
ca ngợi cô, nhưng lại khiến cô đau đớn nhớ lại những chuyện cũ.
Những kẻ đã từng kết giao qua một thời
gian, những kẻ nhát gan này sẽ không dùng lý do này để chia tay với cô
đi? Thật sự là một đám hỗn đản không biết tự kiểm điểm mình!
Tốt lắm, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn còn đang tự hỏi mình, cô cũng đã lại lần nữa mở miệng.
“Cám ơn anh đại lực hỗ trợ, còn lại tôi có thể làm được rồi.”
Thật tốt quá, cô bắt đầu cự tuyệt hắn.
Ngắn ngủn một giây trong lúc đó,cô đã vạch một đường phân cách khiến hắn không thể vi phạm.
Hắn thật đúng là xuất sư bất lợi a. (vừa ra tay đã thất bại)
Bất quá hắn tuyệt không nghĩ cứ như vậy phá hỏng lần đầu tiên gặp gỡ của họ.
“ Mấy thứ này muốn chuyển ra thang máy
đưa lên lầu tám đi?” làm bộ không hiểu ý tứ của cô, hắn đưa tay ấn thang máy, tự nhiên nói với cô.
“ Nhưng tôi đã làm chậm trễ anh không
ít thời gian, thật sự ngượng ngùng lại phiền toái──” cô định cự tuyệt
hắn, lại bị hắn ngắt lời.
“ Để cho tôi giúp cô đi. Để mặc một phụ nữ làm chuyện nặng nề này sẽ làm tôi lương tâm bất an.”
“ Nhưng là──”
“ Không quan hệ, dù sao tôi hiện tại
vừa vặn không có việc gì.” hắn không khỏi phân trần lại lần nữa mỉm cười ngắt lời cô, cửa thang máy vừa mở ra, liền bắt đầu xoay người đem từng
hộp giấy mà bọn họ chất đống bên ngoài đưa vào thang máy.
Hắn đã động thủ rồi, cô còn có thể nói cái gì?
Tỉnh Vu Hi không tiếng động than nhẹ
một hơi, chỉ có thể lui lại đối hắn nói: “ Vậy phiền toái anh giúp tôi
đem mấy thứ này chuyển vào thang máy là được rồi, chị tôi đang ở lầu tám sửa sang vài thứ, đến lầu tám sẽ có chị ấy giúp tôi chuyển mấy thứ này
vào nhà, như thế này sẽ không phiền toái anh.” cô hy vọng lúc này hắn có thể nghe hiểu được cô không hy vọng hắn cùng cô đi lên lầu tám.
“ Tôi đã biết.” hắn quay đầu im lặng nhìn một giây sau, gật đầu nói.
Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. “ Cám ơn anh.”
“ Không khách khí.”Quan Hàm Tư? Tổng cảm thấy cái tên này dường như đã nghe qua ở nơi nào...
Tắm rửa xong nằm ở trên giường, Tỉnh Vu Hi nhịn không được nhớ tới vị mãnh nam tiên sinh buổi chiều đã hỗ trợ cô kia.
Đối với cô mà nói hắn thật đúng là
thuộc phần tử nguy hiểm, bởi vì cô chưa bao giờ nhanh như vậy đã nảy
sinh sự phòng bị đối với một người đàn ông vừa gặp. Hắn thật sự rất nguy hiểm, ít nhất với cô thì là như vậy.
Này cũng không phải đơn thuần là do
giác quan thứ sáu, mà là thành quả tích lũy kinh nghiệm, bởi vì đối
với bản tính đàn ông, cô vốn chưa nhìn lầm bao giờ.
Cô, Tỉnh Vu Hi, sinh ra đến nay tuy
rằng chỉ mới hơn hai mươi bốn tuổi, nhưng cũng không biết có phải bởi vì cá tính hoạt bát sáng sủa lại tiêu sái, thích xen vào chuyện bất bình
hay không, bằng hữu quanh mình đàn ông chiếm đa số, có thể nói từ nhỏ cô đã lớn lên cùng đám đàn ông.
Bởi vậy cô tuy rằng chỉ có hai mươi bốn tuổi, nhưng có thể nói là đã duyệt nam vô số, cho nên mắt nhìn đàn ông tương đối chuẩn.
Không tin?
Được, lấy mấy người đàn ông ở nhà trọ tám lầu mà cô đã gặp qua này mà nói cũng đủ.
Lầu hai Khương tiên sinh tuy rằng gương mặt luôn lạnh lùng không thay đổi, làm cho người ta có loại cảm giác
cao cao tại thượng,khó có thể thân cận, nhưng hắn tuyệt đối chính là một người đàn ông bình dị nhất hiện nay ở nhà trọ này.
Khó thân cận nhất hẳn là Khuê tiên sinh ở lầu năm.
Tuy đối với người mới gặp,hắn rất lịch
sự, đối với người thân quen có thể tươi cười cùng người ta nói chuyện,
thoạt nhìn tựa như một nhân viên công vụ bình thường, nhưng chỉ cần thật sự quan sát là có thể phát hiện động tác của hắn luôn gọn gàng nhanh
chóng, một chút dư thừa cũng không có. Cho nên có thể cam đoan, Khuê
tiên sinh ở lầu năm khẳng định là một người hai mặt.
Cô tuyệt đối nhớ rõ tuyệt đối không thể gây sự với hắn, tốt nhất có thể cùng lão bà hắn là chị Vu Hàn trở
thành chị em thân thiết, như vậy cho dù trời sập xuống cũng sẽ có người đứng ra đỡ thay cô.
Nói đến tám lầu nhà trọ này, thật đúng
là nơi ngọa hổ tàng long đầm rồng hang hổ, không chỉ có một tổng tài chỉ có trong tiểu thuyết mới nhìn thấy được, một nhân viên công vụ tiên
sinh thâm tàng bất lộ, còn có một phú hào siêu cấp tiên sinh.
Lầu bảy phú hào tiên sinh là người Anh
chính gốc, cũng là người đàn ông duy nhất trong nhà trọ này trong ngoài
hợp nhất. Bất quá cũng bởi vì hắn trong ngoài hợp nhất, cho nên hắn từ
trong ra ngoài đều là một người ôn nhu, cả đời cũng không đổi được. Điểm này đối với lão bà hắn là chị Khúc Thiến mà nói, có khả năng vất vả một chút.
Cuối cùng chính là lầu sáu Quan tiên
sinh hôm nay mới gặp lần đầu. Tuy rằng cô cùng hắn mới chỉ gặp một lần
mà thôi, không giống ba người đàn ông khác ở đây, bởi vì cô từng làm
công trong quán của chị Khúc Thiến , đã gặp qua rất nhiều lần. Nhưng cô
tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm.
Vị Quan tiên sinh này tuy rằng cường
tráng, ngẫu nhiên sẽ làm người ta nghĩ rằng hắn suy nghĩ đơn giản, thuộc loại người tứ chi phát triển, nhưng sự thật tuyệt đối không như vậy.
Hắn là một người tốt bụng, điểm ấy có thể nhìn ra được vì hắn đã dừng lại giúp đỡ cô.
Hắn còn thực thông minh, bở