Old school Easter eggs.
Mãnh Nam Lầu Sáu

Mãnh Nam Lầu Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322221

Bình chọn: 10.00/10/222 lượt.

iểu Tây , hy vọng cô đừng ghét bỏ.” “Như thế nào lại vậy? Tôi cũng thường

thường ăn bánh kẹp nha, như vậy bữa sáng thực phong phú.” cô cười nói,

sau đó bắt đầu động thủ ăn sáng. Ân, hương vị không tồi. “Anh vừa mới nói anh ở nước Mỹ mười mấy năm, anh khi còn nhỏ đã đi du học?” cô vừa ăn vừa hỏi. “Đứa nhỏ chăn dê?” hắn hoài nghi ngẩng đầu lên nhìn cô. (chỗ này ta nghĩ anh ấy nghe nhầm thành “du mục” nên mới hỏi vậy.Không biết có đúng không.) “Tôi nói là những người ra nước ngoài

học từ nhỏ.” cô chu môi đỏ mọng nói. “Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Ở nước Mỹ đã mười mấy năm vậy tức là khi anh còn rất nhỏ đã bị đưa tới Mỹ rồi

sao?” “Mười tuổi.” “Cái gì?” cô khó hiểu nhìn về phía hắn. “Năm tôi mười tuổi đã bị đưa đến Mỹ, bất quá tôi cũng không phải du học, mà là đi chữa bệnh.” hắn nói. Đi vào bãi đỗ xe, Tỉnh Vu Hi nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi mà dùng sức ói ra một ngụm đại khí.

Rốt cục né tránh ánh mắt nhìn lén này. “Cô thay đổi chủ ý không muốn đi cùng

tôi mà trở về?” ngồi ở ghế điều khiển Quan Hàm Tư nhân cơ hội điều chỉnh cảm xúc, thay đổi đề tài. “Đương nhiên không phải.” cô đột nhiên quay đầu liếc mắt nói. “ Kia …” cô đột nhiên điều chỉnh tư thế,mặt hướng thẳng hắn,khiến Quan Hàm Tư ngừng lời.

Chỉ thấy cô khoanh tay, ung dung nhìn hắn, biểu tình thật sự, hơn nữa trầm mặc.

Quan Hàm Tư bị cô nhìn cả người không được tự nhiên, chân mày đều nhăn lại.

Cô sẽ không tiếp tục cái đề tài khi nãy đang gián đoạn đi? Thật không nghĩ tới cô lại thẳng thắn như vậy, xảy

ra thình lình như vậy liền khiến hắn nói ra điều không nên nói, thật sự

là hù chết hắn.

Bất quá như vậy cũng tốt, về sau hắn có thể quang minh chính đại truy cô, mà không cần lo lắng mình sẽ dọa cô

chạy. Hắn đã có thể sửa lại cảm xúc của mình rồi. “Anh năm nay bao nhiêu tuổi?” cô đột nhiên mở miệng hỏi, hai mắt vẫn nhìn hắn không chớp.

Hắn ngây ra một lúc, đáy mắt không khỏi dấy lên một tia sáng hy vọng. Cô cũng có hứng thú với hắn sao? “Hai mươi tám tuổi.” hắn trả lời cô, sau đó bổ sung: “Chưa kết hôn, nghề nghiệp là──” “Anh đã từng truy bạn gái chưa?” cô ngắt lời hắn hỏi.

Hắn chậm rãi nhắm lại miệng, hoài nghi nhìn cô. “Anh chưa từng truy bạn gái sao?” cô lại hỏi.

Hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó trả lời: “Không có.” “Thiệt hay giả?” Tỉnh Vu Hi hách nhất đại khiêu (bị dọa đến kinh sợ) , cô nguyên bản chính là muốn chế nhạo hắn phương thức truy nữ sinh

thực tốn, sau đó mượn cơ hội này thuận tiện muốn hắn đối với cô chết

tâm, không nghĩ tới lại bị đáp án hắn cấp hách nhất đại khiêu. “Anh vừa mới nói anh bao nhiêu tuổi?

Hai mươi tám tuổi đúng hay không? Tôi không có nghe nhầm tám tuổi thành

hai mươi tám tuổi đúng không?” cô trừng mắt nhìn hắn, không tự chủ được

muốn xác nhận lại.

Tám tuổi? Gân xanh ở trên mặt hắn co rúm, Quan Hàm Tư đột nhiên có loại cảm giác dở khóc dở cười. “Bộ dáng của tôi thoạt nhìn giống tám tuổi sao?” hắn hỏi cô. “Không giống. Nhưng bộ dáng của anh

thoạt nhìn cũng không giống với người chưa từng luyến ái, chưa từng truy nữ sinh nha!” cô nhanh chóng nói, trên mặt vẫn như cũ tràn ngập kinh

ngạc khó có thể tin. “Anh nói anh chưa từng truy bạn gái, nhất định là nói giỡn, đúng hay không?” cô lại hỏi lại xác nhận. “Không có.” “Không có? Nhưng làm sao có thể chứ? Tôi không tin anh chưa từng kết giao bạn gái!” cô lắc đầu nói. “Tôi không nói tôi chưa từng kết giao bạn gái.” hắn nói.

Cô ngẩn ngơ, cứng họng nhìn hắn. “Nhưng là anh vừa mới──” “Tôi nhớ rõ cô vừa mới hỏi tôi là đã

từng truy bạn gái chưa? Tôi nói không có là vì tôi thật sự không chủ

động truy nữ sinh, nhưng tôi đã từng kết giao bạn gái.”

“Anh đã từng kết giao bạn gái?”

Hắn gật đầu. “Hai người.”

Cô lại lần nữa cứng họng nhìn hắn, sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Cô bị hắn làm cho lẫn lộn rồi. “Chờ một chút, để tôi suy nghĩ lát

đã.” cô mở miệng nói, “Anh nói anh đã từng kết giao bạn gái, nhưng lại

không có truy bạn gái, cho nên nói cách khác, là các cô ấy chủ động truy anh?” cô nhìn hắn không chuyển mắt. “Ân.” hắn gật đầu. “Tôi đã biết. Tôi sớm nên nghĩ đến.”

Tỉnh Vu Hi nhịn không được rên rỉ ra tiếng, đàn ông giống hắn căn bản

chính là thưởng thủ hóa (hình tượng để yêu thích,thưởng thức), cô sớm nên nghĩ đến.

“Quan Hàm Tư.” cô bỗng nhiên gọi hắn cả họ lẫn tên, thoạt nhìn có điểm tức giận.

Hắn lấy vẻ mặt như sẵn sàng đón quân địch nhìn cô, không biết chính mình đã làm gì chọc giận cô.

“Anh thành thật nói cho tôi biết, anh

không lẽ có điểm thích tôi, muốn truy tôi?” cô đột nhiên nghiêm trang

trở lại chuyện chính hỏi hắn.

Lúc trước đã bị sự thẳng thắn của cô dọa qua, cho nên Quan Hàm Tư lúc này đây có vẻ thong dong rất nhiều.

Hắn thần sắc tự nhiên nhìn cô, sau đó thành khẩn mà còn thật sự gật gật đầu. “Phải, tôi thích em. Cho nên, em nguyện ý cùng tôi kết giao sao?” sau khi nói xong, hắn không tự chủ được nín thở. “Không muốn.” Cô không chút do dự trả lời.

Quan Hàm Tư cả người cứng đờ, vẻ mặt từ ban đầu khẩn trương nín thở nhanh chóng trở nên ác liệt lạnh lùng,

giống như làm như vậy có thể khiến cho việc cô cự tuyệt hắn sẽ không gây tổn