
yêu thượng một kẻ như Lâm Danh, cô ấy hận chính mình liên tục bị lừa
gạt, bị thương tổn, lại cứ liên tục tha thứ cho hắn, không rời xa hắn.
Cô ấy nói cô ấy rất thống khổ, không ai quan tâm tới cô ấy, còn nói cô
ấy muốn chết.”
“Tại sao có thể như vậy?” Tỉnh Vu Hiểu nhịn không được khóc ra tiếng.
“Cô ấy nhảy xuống từ tầng mười chung
cư, chết tại chỗ. Cảnh sát nói những người chứng kiến ở hiên trường nói
cô ấy nhảy lầu không chút do dự, đứng trên rào chắn rồi nhảy xuống, làm
cho người ta ngay cả muốn cứu cô ấy cũng không có cơ hội. Khi cô ấy
chết, hai mắt vẫn mở…”
“Không cần nói, Vu Hi, ô…… Không cần nói.” Tỉnh Vu Hiểu khóc ngăn cản cô tiếp tục nói tiếp.
“Thực xin lỗi, em không nên nói chuyện này với chị.”
“Vu Hi” Tỉnh Vu Hiểu đau thương nhìn
gương mặt tái nhợt của cô, ám ách khóc hô, “Em vì sao không khóc? Vì sao còn có thể bình tĩnh nói cho chị chuyện đó như thế?”
“Em không biết.” Tỉnh Vu Hi bình tĩnh trả lời, “Có lẽ em trời sinh chính là người ích kỷ lại máu lạnh rồi!”
“Em không phải như vậy, em là bị sợ hãi mới có thể như vậy.” Tỉnh Vu Hiểu khóc ôm lấy cô, “Không có gì, chị
khóc giúp em, ô…… Chị khóc giúp em là được rồi, ô……”
Cô tựa đầu dựa vào Tỉnh Vu Hiểu, mệt mỏi nhắm mắt lại, thì thào nói: “Ngốc nghếch.”bà chị ngốc nghếch của cô.Hành lang dài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, từ xa đến gần hướng về phía các cô.
Cô mở hai mắt nhìn về phía người tới.
“Cám ơn anh đã đưa chị tôi đến.” cô đờ đẫn mở miệng hướng hắn nói lời cảm tạ.
Quan Hàm Tư nheo lại hai mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an,bất an lại rất nhanh lớn lên.
“Cô có khỏe không?” hắn nhìn cô không chuyển mắt, có chút lo lắng hỏi.
Tỉnh Vu Hi nhẹ giọng. “Ngượng ngùng
khiến anh phải đi một chuyến này, nếu tôi biết chị tôi lúc ấy đang ở bên cạnh anh, tôi sẽ nhờ anh đưa điện thoại cho chị ấy nghe, như vậy sẽ
không phiền toái đến anh.” cô áy náy đối hắn nói.
Quan Hàm Tư vẻ mặt không ủng hộ, đôi môi mân thành vẫn tuyến, đường cong ở cằm có vẻ kiên cường mà vô tình.
“Cô không cần khách khí với tôi như
vậy, chuyện của Vu Hiểu chính là chuyện của tôi, cho dù cô chỉ nói cho
cô ấy, tôi cũng sẽ đến cùng cô ấy.” hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tỉnh
Vu Hi như là chờ mong cô sẽ có phản ứng gì.
Cô lại lần nữa đối hắn nhẹ cười, trừ bỏ vẻ tái nhợt, không còn một tia phản ứng gì khác.
“Được rồi,chị, đừng nữa khóc. Chị khóc
như vậy xấu, sẽ dọa anh Quan chạy đó.” cô cúi đầu, vừa ôn nhu thay chị
mình lau đi nước mắt trên mặt, vừa bình tĩnh nói.
Anh Quan?
Hắn nháy mắt cắn chặt hàm răng, hai mắt lửa giận cuồng nhiên mà tỏa sáng.
“Cô yên tâm, tôi sẽ không mới như vậy đã bị dọa chạy, bởi vì tôi đối với Vu Hiểu là thật sự.” hắn nửa thật nửa giả nói.
Cô vẫn như cũ không có phản ứng với
hắn, lại khẽ gật đầu. “Như vậy tôi an tâm.” liền giúp đỡ chị gái vẫn
đang khóc thút thít đứng lên.
“Chị, hai người đi về trước đi.”
“Chúng ta đi về trước? Vậy còn em?” Tỉnh Vu Hiểu lo lắng hỏi.
“Em chờ người nhà của Gia Quân đến mới trở về.” thái độ của cô bình tĩnh vô ba.
“Nhưng ba mẹ Gia Quân không phải đều ở đại lục sao?” Tỉnh Vu Hiểu khó hiểu nhìn cô.
“Cảnh sát đã thông tri bọn họ chuyện này, cho nên bọn họ hẳn là đang trên đường tới đây.”
“Nhưng cho dù đang ở trên đường, bọn họ nhanh nhất cũng phải tới buổi chiều hoặc buổi tối ngày mai mới có thể
tới? Em muốn ở chỗ này chờ đến khi bọn họ đến mới thôi?”
“Gia Quân luôn luôn không thích ở nơi xa lạ, cho nên em muốn lưu lại cùng cô ấy.”
“Vu Hi……” mới ngừng lệ lại rớt xuống, Tỉnh Vu Hiểu khóc ôm chặt cô.
“Chị,sao lại khóc?” cô vỗ vỗ Vu Hiểu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.
“Bởi vì em không khóc, cho nên chị mới giúp em khóc.” Tỉnh Vu Hiểu khóc thút thít nghẹn lại tỏ vẻ.
“Ngốc quá.” cô lại vỗ vỗ lưng chị, sau
đó mới buông chị mình ra, quay đầu nhìn về phía Quan Hàm Tư. “Anh Quan,
bà chị thích khóc này của tôi liền phiền toái anh chiếu cố.”
Nói xong, cô đem Tỉnh Vu Hiểu đẩy đến bên người hắn, sau đó nói. “Lái xe cẩn thận.”
Hắn không biết chính mình lúc này nên
làm thế nào, một đôi mắt cơ hồ muốn toát ra lửa. Nhưng trừ bỏ lửa giận,
đáy mắt hắn còn nồng đậm lo lắng cùng bất an.
Tỉnh Vu Hi bộ dáng rất kỳ quái, bình tĩnh hơi quá đáng, giống oa nhi đầu gỗ, không chút tình cảm.
Cô rốt cuộc làm sao vậy?
“Chị không muốn trở về, chị muốn lưu lại cùng em, Vu Hi.” Tỉnh Vu Hiểu dùng sức lắc đầu, không chịu để cô lại một mình.
“Chị, nghe em đi về trước được không?”
“Nhưng là…”
“Đến, Vu Hiểu, anh đưa em về trước.” Quan Hàm Tư đột nhiên mở miệng.
“Nhưng là…” Tỉnh Vu Hiểu ngẩng đầu nhìn phía hắn.
‘Yên tâm. Tôi sẽ lưu lại cùng cô ấy.’ Hắn dùng ánh mắt kiên nghị hướng Tỉnh Vu Hiểu không tiếng động truyền lại tin tức.
Hắn muốn làm rõ ràng, Tỉnh Vu Hi đến
tột cùng là làm sao vậy, vì sao phải cố nín nhịn cảm xúc của mình? Muốn
khóc liền khóc, muốn tức giận thì tức giận, muốn thét chói tai ,muốn
rống giận cũng sẽ không có người nào ngăn cản cô, cô đến tột cùng là làm sao vậy?
Tỉnh Vu Hiểu lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, mới gật gật đầu đáp ứng.
“Được,chị về nhà trước.” cô q