
điếm không? Nếu có, nhất định sẽ thực lo lắng cho cô, cô phải
gọi điện báo cho chị biết mình bình an mới được. Di động……
Di động của cô đâu?
Đúng rồi, di động của cô ở trong túi, túi của cô để trong xe, mà xe của cô vẫn còn ở bãi đỗ xe của Annade.
Cô rời đi nơi đó, như thế nào lại quên không đi xe?
Không muốn tiếp xúc với những nơi có
thể gặp hắn, nhưng mà cô không thể không cần xe,nhà trọ tám lầu đang ở
cũng không thể không quay về, còn có chị cô…… Cô sao có thể vì rời xa
hắn, rời xa thống khổ, mà không cần chị mình được?
Cho nên cô phải về Annade lấy xe, cô cũng phải về nhà trọ, càng không thể không cần chị mình, cô chỉ có thể tiếp tục đau lòng.
Bất quá đau lòng một thời gian, hẳn là sẽ chết lặng, chết lặng rồi, hẳn là sẽ không có cảm giác đi?
Cô chỉ cần đợi cho nó chết lặng là được, chỉ cần đợi cho cảm giác biến mất là được.
Tỉnh Vu Hi khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nhưng nụ cười chưa hình thành lại biến mất.
Cô ngẩng đầu nhìn bốn phía chung quanh, chỉ cảm thấy hết thảy đều xa lạ.
Nơi này là Đài Bắc, là thành thị cô quen thuộc, cũng là địa phương cô trưởng thành từ nhỏ đến lớn.
Nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy cô đơn cùng tịch mịch?
Trong lòng vẫn là trống rỗng…… Trở lại bãi đỗ xe, Tỉnh Vu Hi lấy di động từ trong túi ra, lại phát hiện có mười hai cuộc gọi nhỡ.
Cô kiểm tra, trong mười hai cuộc
gọi,Trần Gia Quân chiếm tám cuộc, hai cuộc là điện thoại nhà gọi, hai
cuộc còn lại là chị Khúc Thiến gọi.
Cô hơi giật mình nhìn ba chữ Trần Gia
Quân, không rõ Gia Quân gọi nhiều như vậy là vì sao? Suy nghĩ một lúc
lâu, không khỏi lòng chua xót mím môi cánh hoa.
Mặc kệ Gia Quân vì chuyện gì mà vội vã tìm nàng, cũng không trọng yếu, bởi vì các nàng đã tuyệt giao.
Nhưng như thế, cô vẫn nhịn không được
đoán xem Gia Quân có phải muốn cùng mình hòa hảo hay không, hay là lại
cùng tên Lâm Danh kia cãi nhau, muốn tìm cô tố khổ, oán giận, muốn cô
cùng mắng tên hỗn đản đó, cuối cùng lại cùng tên hỗn đản đó hòa hảo,
vòng đi vòng lại ,đem lời khuyên bảo của cô trở thành gió bên tai?
Nhưng cô biết, khả năng sau chiếm 90%.
Đây là khuyết điểm của Gia Quân,cô đã nhận thức quá rõ.
Lại trừng mắt nhìn cái tên trên di động một lát, cô khẽ cắn môi dưới do dự một chút, quyết định đưa tay ấn bỏ
qua. Cô không bao giờ muốn vì chuyện hợp rồi lại tan,tan rồi lại hợp lặp đi lặp lại kia làm cho phiền lòng nữa.
Được rồi, trước điện thoại cho chị Khúc Thiến , nói hôm nay cô có việc cho nên không qua được.
Chấm dứt cùng Khúc Thiến trò chuyện, Tỉnh Vu Hi lại gọi điện về nhà, nhưng không có người tiếp nghe.
Cô nhíu mày, đang suy nghĩ xem chị mình sẽ đi chỗ nào, không nghĩ tới di động trên tay lại đột nhiên vang lên, dọa cô nhảy dựng.
Số điện thoại cô chưa bao giờ gặp qua, cô chần chờ một chút mới ấn chọn nghe.
“Alo?”
“Xin hỏi cô là Tỉnh Vu Hi tiểu thư sao?”
Thanh âm đối phương xa lạ mà khách sáo làm cho cô ngây ra một chút, nhịn không được đề phòng.
“Chính là tôi, xin hỏi anh là……”
“Tôi là người của cục cảnh sát.”
“Cục cảnh sát?” cô ngạc nhiên lặp lại, căn bản không nghĩ tới mình sẽ nghe thấy ba chữ này.
“Phải. Xin hỏi cô có biết Trần Gia Quân hay không?”
“Gia Quân?”
“Phải.”
“Xin hỏi có chuyện gì sao?” cô khó hiểu hỏi.
“Trần Gia Quân nửa giờ trước từ tầng
mười chung cư nhảy lầu tự sát, tử vong tại chỗ. Chúng tôi từ di động của cô ấy phát hiện trước khi cô ấy tự sát liên tục gọi tám cuộc nói cho
cô, cho nên muốn mời cô hỗ trợ giải quyết vụ án, không biết cô hiện tại
có thể tới đây một chuyến không?”
Cô thoáng chốc mặt không có chút máu,
đầu lại trống rỗng, sau khi nghe thấy tám chữ “nhảy lầu tự sát, tử vong
tại chỗ” , cái gì cũng nghe không thấy.
Gia Quân nhảy lầu tự sát?
Gia Quân tử vong tại chỗ?
Gia Quân cô ấy…… Đã chết?
Cô ấy đã chết? Làm sao có thể?!
“Tỉnh Vu Hi tiểu thư, cô còn nghe không? Tỉnh tiểu thư?” cô trầm mặc làm cho viên cảnh sát ở bên đầu kia không khỏi lên tiếng.
“Tôi không tin, tôi không tin Gia Quân đã chết, tôi không tin.” cô lảo đảo lui lại mấy bước, thì thào lắc đầu nói.
“Tôi thực có lỗi khi phải báo cho cô
biết tin tức này.” đối phương có kinh nghiệm đáp lại, “Xin hỏi cô hiện
tại có thể lập tức tới đây một chuyến không?”
“Cô ấy ở nơi nào?” Tỉnh Vu Hi kiên
cường đứng lên, hiện tại cô không thể bối rối, “Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu ở nhà hay bệnh viện, nói cho tôi biết cô ấy hiện tại ở nơi nào?”
Chưa tận mắt nhìn thấy thi thể Gia Quân, cô tuyệt không tin Gia Quân đã chết, tuyệt không tin tưởng!
“Xin hỏi cô xác định đây là di thể Trần Gia Quân sao?”
“Phải, là cô ấy.”
“Xin hỏi lần cuối cùng hai người gặp mặt là khi nào?”
“Tôi cùng cô ấy đã nửa tháng không liên lạc.”
“Vì sao?”
“Bởi vì cãi nhau.”
“Vì điều tra vụ án, phiền nói cho chúng tôi biết nguyên nhân vì sao?”
“Vì bạn trai của cô ấy.”
“Xin cho biết chúng tôi biết tình hình.”
“Bởi vì tôi không thích hắn……”
Từ sau khi thấy thi thể Trần Gia Quân,
Tỉnh Vu Hi vẫn ở trạng thái đờ đẫn, khi đối mặt cảnh sát hỏi, cũng là
ngốc lăng không chút biểu tình.
Cô không khóc, không hề rơi một giọt
nước mắt. Bởi vì hôm na