
y cô đã khóc quá nhiều, thật sự không có bao
nhiêu nước mắt rơi vì một người hèn hạ tự kết liễu sinh mệnh của chính
mình.
Cô tuyệt đối sẽ không vì Gia Quân mà khóc, tuyệt đối sẽ không vì Gia Quân rớt xuống một giọt nước mắt thương tâm, tuyệt không!
Cô có thể không khóc, nhưng không thể ngăn chặn cảm giác bi thương một lần lại một lần bài sơn đảo hải đánh về phái mình.
Cô cảm thấy thật là khó chịu, cảm thấy
không khí bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng loãng, làm cho cô có cảm
giác không thể hô hấp. Cô cảm thấy đầu có chút chóang váng, cảm thấy
thân thể tựa hồ đang lay động, thậm chí có chút đứng không vững.
“Tỉnh tiểu thư, cô không sao chứ? Muốn ngồi xuống hay không?”
Viên cảnh sát phụ trách ghi chép đột nhiên quặc trụ cánh tay Tỉnh Vu Hi, dìu cô ngồi xuống ghế tựa ở hành lang bệnh viện.
“Thực xin lỗi, từ giữa trưa tới giờ tôi không ăn cơm, cho nên mới như vậy.” cô hít sâu một hơi, mặt không có
chút máu suy yếu giải thích.
“Không có gì. Cô cần cái gì không? Tôi có thể gọi người đi mua giúp cô.”
“Có thể cho tôi một ly cà phê không?” cô do dự nói.
Viên cảnh sát gật gật đầu, xoay người tìm đồng sự giúp cô đi mua đồ uống, rồi trở về.
“Cô nghỉ ngơi một lát trước đi.”
Tỉnh Vu Hi cảm kích nhìn viên cảnh sát. “Xin hỏi tôi có thể gọi điện thoại không?”
Anh ta nhìn cô gật gật đầu, còn cố ý tránh ra cho cô gọi điện thoại.
Cô gọi điện về nhà, trong nhà vẫn không có người như trước.
Chị đi đâu vậy? Cô cần chị ấy.
Tuy rằng ngồi trên ghế cô đã không còn cảm giác lay động, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, vẫn cảm thấy khó thở,đầu óc choáng váng.
Tỉnh Vu Hi cảm thấy mình tựa hồ có khả
năng té xỉu bất cứ lúc nào, cô không muốn mình té xỉu khi bên cạnh không có một người quen nào. Cô kinh ngạc tìm danh bạ điện thoại.
Chị gái không ở nhà, chị Khúc Thiến ,
chị Vu Hàn cùng Lưu Dư lại đều có gia đình của chính mình phải chiếu
cố, cô không thể làm phiền các chị ấy. Cô vẫn nghĩ mình có rất nhiều bạn bè, nhưng mà những người có thể dựa vào,lại chỉ có thể đếm trên đầu
ngón tay.
Ba chữ Quan Hàm Tư đột nhiên xuất hiện ở giữa màn hình điện thoại trên tay cô, làm cho cô nháy mắt đình chỉ động tác ấn phím, hơi giật mình nhìn nó ngẩn người.
Tâm vẫn là rất đau, cảm giác còn chưa
chết lặng, hơn nữa cô vẫn muốn gặp hắn, vẫn khát vọng hắn có thể ở bên
người cùng cô đối mặt tất cả chuyện này.
Do dự nhìn cái tên đó thật lâu, cô rốt cục ngăn không được khát vọng của chính mình ấn phím, gọi cho hắn.
“Vu Hi!”
Nghe thấy tiếng chị gái, Tỉnh Vu Hi mờ
mịt từ trên hàng ghế dài ở hành lang ngẩng đầu lên, không xác định có
phải mình nghe nhầm hay không, nếu không, làm sao có thể ở trước nhà xác của bệnh viện nghe thấy thanh âm của chị mình?
Nhìn rõ ràng thân ảnh đang chạy về phía mình , trong nháy mắt cô ngay cả sức lực để hoài nghi cũng không có.
Đúng là chị, làm sao chị cô lại tới nơi này? Là ai thông báo cho Vu Hiểu? Cô chỉ gọi cho Quan Hàm Tư mà thôi nha, vì sao chị cô…
Quan Hàm Tư?
Đúng rồi, cô sao có thể quên hắn hiện
tại là bạn trai của chị cô được? Mình thông báo cho hắn,hắn sẽ nói cho
chị, đây là chuyện bình thường, tuyệt không kỳ quái.
Nhưng cô không hiểu là, vì sao cô không tìm thấy Vu Hiểu, mà hắn lại tìm được ?
“Vu Hi.” Tỉnh Vu Hiểu đứng ở trước mặt
cô nhẹ gọi cô một tiếng, lập tức vẻ mặt khổ sở ôm lấy cô đang ngồi trên
ghế, thương tâm khóc lên, “Ông trời, sao lại lại phát sinh sự tình này?”
Cô không biết, nhưng nó đã xảy ra.
Cùng người đánh nhau, bị hắn vũ nhục, đã mất việc còn mắc nợ, sau đó là Gia Quân tự sát.
Hôm nay là thứ Sáu ngày mười ba sao? Hay là ngày Cá tháng Tư?
Cô không biết vì sao lại xảy ra chuyện này, có lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng !
“Được rồi, chị, đừng khóc, nếu chuyện
đã phát sinh, chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Đừng khóc, được
không?” Tỉnh Vu Hi vỗ nhẹ lưng chị gái trấn an.
Tỉnh Vu Hiểu mặt đẫm lệ từ bên gáy cô ngẩng đầu lên, hấp cái mũi hoài nghi nhìn cô.
“Vu Hi, em có khỏe không?” Vu Hiểu cẩn
thận hỏi, tổng cảm thấy Vu Hi hiện tại hẳn là sẽ rất khó chịu, rất khó
vượt qua mới đúng, nhưng cô lại vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt không thấy
một tia nước mắt.
“Em? Tốt lắm nha.” cô bình tĩnh nói, “Làm sao chị lại đến đây?”
“Quan Hàm Tư đưa chị đến.” Tỉnh Vu Hiểu xoa xoa nước mắt, vẫn thấp giọng khóc nức nở, “Hắn đi đỗ xe, muốn chị lại đây trước.”
“Chị đi đâu vậy?”
“Sao?”
“Em gọi điện thoại về nhà, nhưng không có người nghe.”
“À! Chị cùng Quan Hàm Tư ra ngoài ăn cơm.”
Cho nên chị ấy mới có thể nhận được tin tức nhanh như vậy, mới có thể tới nhanh như vậy.
Bữa tối hẹn hò? Cô nên nghĩ đến từ
trước, lại càng không nên cảm thấy ngoài ý muốn. Cô đờ đẫn nghĩ, phát
hiện cảm giác đau lòng dường như càng lúc càng nhẹ.
“Thực xin lỗi, đã làm phiền hai người.” Tỉnh Vu Hi nói nhỏ.
“Em đang nói cái gì ngốc vậy, đã xảy ra chuyện này,em đương nhiên phải nói cho chị, rốt cuộc là xảy ra như thế nào?”
“Khi cảnh sát gọi điện cho em, Gia Quân cũng đã chết.” cô bình tĩnh kể lại, “Bọn họ tìm được di thư ở nhà cô
ấy, di thư viết cô ấy hối hận đã không nghe em khuyên bảo, hối hận đã