
h khiết mang đậm phong cách Địa Trung
Hải, nóc nhà có một chiếc cối xay gió năm cánh. Dọc sân vườn là hàng cọ thẳng
tắp, tòa nhà có nhiều cửa sổ chạm đất, men theo cầu thang màu xanh lên tầng
thượng, nhiều bàn ăn màu xanh kẻ trắng được đặt ngay ngắn trên sàn nhà bằng gỗ.
Ngồi xuống ghế, thực khách được thả hồn ngắm nhìn hoàng hôn sắc tím, hòa mình
trong ánh nắng cuối ngày rực rỡ, cùng với những câu chuyện không bao giờ kể hết
của bến Đạm Thủy.
“Không ngờ ở Đài Loan cũng có nhà hàng đáng yêu như thế này!”, Mạnh Đình Vũ
đứng bên lan can, xuýt xoa khen ngợi cảnh sắc hùng vĩ trước mắt.
“Không phải em đã nói với anh sao? Mấy năm nay, Đài Loan đã thay đổi rất nhiều”,
Thẩm Tĩnh liếc anh một cái, lấy tay vuốt lại những sợi tóc mềm mại bị nàng gió
trêu chọc.
Đài Loan đã đổi thay, cô cũng thay đổi.
Anh khẽ vòng tay ôm vòng eo thon của cô, kéo cô vào lòng mình: “Mặc dù thay đổi
rất nhiều, nhưng Đài Loan vẫn là Đài Loan”. Em cũng vẫn là em.
Câu sau anh không nói ra, nhưng Thẩm Tĩnh tinh tế hiểu được hàm ý của anh.
Cô mỉm cười, không tán đồng cũng không phản bác quan điểm, chỉ khẽ nhéo mu bàn
tay anh.
Chỉ một cử chỉ nho nhỏ ấy thôi, Đình Vũ hiểu ra cô hoàn toàn thấu hiểu tâm tư
của mình. Anh bật cười, tựa cằm lên tóc cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ả đó.
Hai người âu yếm bên nhau, dưới ánh hoàng hôn đỏ thắm, sự hòa quyện đó đẹp như
một bức tranh kì diệu.
Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường bước lên lầu bắt gặp khung cảnh này. Hai
người đưa mắt nhìn nhau, im lặng ngồi xuống ghế, quyết định không làm phiền
giây phút lãng mạn của đôi tình nhân.
Hai người đàn ông đi sau cũng nhìn thấy khung cảnh ấy, cũng đưa mắt nhìn nhau
thích thú, sau đó tự động ngồi xuống bên cạnh bạn gái mình.
Có lẽ hai người đang chìm đắm trong men say ngọt ngào của tình yêu, thời gian
như bị đông cứng, dừng lại ở khoảnh khắc đó, lâu đến nỗi hai cặp tình nhân khác
sắp mất hết kiên nhẫn.
Cuối cùng, người nóng tính nhất là Trang Hiểu Mộng phải lên tiếng: “Khụ, khụ!”.
Hai tiếng ho ý vị đã kéo đôi tình nhân quay trở về thực tại, lập tức tách nhau
ra, bối rối quay đầu lại.
“Hiểu Mộng, Đồng Đồng, các cậu đến từ lúc nào thế?”, Thẩm Tĩnh ngại ngùng hỏi.
“Đến lâu lắm rồi”, Trang Hiểu Mộng trợn mắt.
“Thế à? Xin lỗi nhé”, Thẩm Tĩnh thấp giọng, ném cho Mạnh Đình Vũ một cái nháy
mắt, hai người cũng ngồi xuống ghế.
“Chào mọi người, tôi là Mạnh Đình Vũ.”
“Tôi là Mặc Vị Nùng.”
“Âu Dương Thái Nhàn. Cứ gọi tôi là Âu Dương.”
Hai người đàn ông còn lại cũng tự giới thiệu.
“Anh biết Ngụy Nguyên Lãng đúng không?”, Mặc Vị Nùng cười nói, “Tôi học dưới
anh ấy một khóa”.
“Tôi biết”, Mạnh Đình Vũ cũng mỉm cười gật đầu, “Anh ấy cũng từng nhắc đến
anh”. Ngụy Nguyên Lãng còn kể Mặc Vị Nùng và Trang Hiểu Mộng cùng làm việc ở công
ty Tường Ưng, không chỉ là người yêu, còn là bộ đôi đồng sự ăn ý.
Còn về Âu Dương Thái Nhàn, anh quen Đồng Vũ Thường từ hồi cấp ba, vừa là người
yêu vừa là người thân, Âu Dương kém Đồng Vũ Thường vài tuổi.
Thật không nhận ra. Mạnh Đình Vũ thầm quan sát Âu Dương. Anh có phong thái điềm
đạm, ung dung, nhìn chững chạc hơn Đồng Vũ Thường nhiều.
Có điều hình như Đồng Vũ Thường cũng không ngây thơ như anh nghĩ. Đôi mắt sáng
ngời của cô đang nhìn anh dò xét khiến anh có chút khó chịu.
Trang Hiểu Mộng cũng không đơn giản, bề ngoài chỉ là một nhân viên văn phòng
thông thường, nhưng ánh mắt lại cực kì sắc bén, nhạy cảm, nghe nói cô là người
lãng mạn nhất trong ba người, nhưng Đình Vũ không hoàn toàn không cảm thấy thế.
Anh chỉ cảm thấy cô có ác cảm với mình.
Lần này thê thảm rồi. sống lưng lạnh toát. Xem ra cả hai người bạn thân của
Tĩnh đều có ấn tượng rất xấu về anh.
Bữa cơm hôm nay, sợ sẽ thành lễ hỏi tội anh.
Mạnh Đình Vũ thầm nghĩ, mặc dù trong lòng thấp thỏm lo lắng nhưng nhất thời
không tìm ra được cách nào để giải nguy, chỉ đành cố sức thể hiện sự thân thiện
hóm hỉnh của mình thông qua mấy câu chuyện phiếm quanh bàn ăn.
Âu Dương và Mặc Vị Nùng khá thoải mái, đàn ông vốn dĩ không quen chấp nhặt so
đo, hơn nữa anh tin bọn họ cũng đồng cảm với mình, chưa đầy chục phút, bọn họ
đã vui vẻ trò chuyện.
“Anh nói anh đã nộp đơn từ chức cho Đàm Dục rồi sao?”
“Đúng thế.”
“Anh định tìm việc ở Đài Loan à?”
“Vâng, cũng có vài công ty đến thương lượng với tôi, chắc sẽ nhanh có kết quả
chính thức thôi.”
“Anh không cảm thấy tiếc sao? Rời phố Wall về Đài Bắc này?”
“Đây là nhà của tôi, dĩ nhiên tôi phải trở về rồi”, anh trả lời đơn giản, nhưng
Mặc Vị Nùng và Âu Dương cơ hồ đều nghe thấy tiếng lòng anh.
Bởi vì Thẩm Tĩnh ở Đài Bắc nên dĩ nhiên anh phải lưu lại nơi này rồi.
“Vậy thì chúc mừng anh”, hai người đàn ông nâng cốc, cạn ly chúc mừng anh.
Anh cũng chạm cốc với họ.
Thế nên mới nói, đàn ông rất rộng rãi phóng khoáng, chỉ cần uống vài ly đã hiểu
bụng dạ nhau, đâu có như phụ nữ? Nghĩ một đằng nói một nẻo làm cánh đàn ông
vĩnh viễn không hiểu nổi.
Khó khăn lắm bữa cơm mới kết thúc, tiếp đến là tráng miệng bằng bánh ngọt và
nước giải khát, Trang Hiểu Mộng bất ngờ cất tiếng nhỏ nhẹ: “Anh Mạnh Đình Vũ
này