
thật em đã lên cơn ghen”.
“Cũng chẳng hiểu tại sao, bọn em thường xuyên chạm mặt trong thang máy. Có một
lần đen đủi, bị kẹt trong thang máy, Thẩm Tĩnh cũng có mặt, đó là hôm đầu tiên
cô ấy chuyển đến.”
“Hả?”, bạn gái anh cuối cùng cũng xuất hiện trong câu chuyện, Mạnh Đình Vũ vui
hẳn lên, hỏi, “Sao lại bị kẹt trong đó?”.
“Ai mà biết! Hồi đó thang máy thường xuyên phải sửa chữa, có lẽ gặp trục trặc
bất ngờ. Tóm lại tụi em đã nhấn chuông kêu cứu rất lâu, nhưng không có ai đến
cả.”
“Vậy phải làm sao?”
“Còn có thể làm sao? Thì đành phải chờ thôi. Nhưng thang máy chật hẹp oi bức
càng khiến người ta bực bội.”
“Sau đó Hiểu Mộng liền nã pháo vào em”, Đồng Vũ Thường mỉm cười, điềm nhiên
quấy ly trà sữa đặc quánh, “Cô ấy khuyên em phải biết nắm lấy hạnh phúc trong
tầm tay, không nên đứng núi này trông núi nọ”.
Ồ, wow...
Mạnh Đình Vũ nhướng mày, trong lòng tấm tắc khen ngợi, dù không chỉ rõ danh
tính, nhưng lời nói mới sắc bén làm sao!
“Em cũng điên người, cái gì mà đứng núi này trông núi nọ? Nói như thể em là
người phụ nữ ăn chơi trác táng lắm vậy! Thế nên em cũng phản công, nói một vài
người nên tận dụng tốt thời thanh xuân, đừng để sau này trở thành một bà cô già
lẻ loi khiến người ta phải thương hại.”
Câu này càng thâm!
Mạnh Đình Vũ âm thầm kết luận: Quả nhiên không được xem thường phụ nữ!
“Bọn em gân cổ cãi nhau gay gắt cả buổi, Tĩnh chỉ đứng im như thân cây, chẳng
có chút phản ứng gì, càng làm bọn em điên tiết hơn.”
“Lẽ nào anh không điên tiết? Anh thì đang tức đến nỗi không màng gì hình tượng
thường ngày, thế mà người đứng bên lại giả câm giả điếc từ đầu đến cuối, ra vẻ
thanh cao quý phái, chẳng lẽ anh không bực mình?”
Chắc là sẽ rất bực mình. Mạnh Đình Vũ gật đầu đồng ý, đôi khi anh cảm thấy sự
lạnh lùng quá đáng của Tĩnh làm người khác tan nát cõi lòng.
“Vốn dĩ là chuyện riêng của hai đứa, bây giờ lại thành thù hận của ba người,
sau khi được cứu ra, ai cũng chỉ mong không bao giờ phải nhìn thấy mặt người
kia, nhưng tụi em lại ở chung một tầng, không muốn gặp nhau cũng khó.”
“Sau đó thì sao?”, Mạnh Đình Vũ càng nghe càng thấy hấp dẫn.
Trang Hiểu Mộng tiếp tục kể chuyện: “Có một hôm, vì làm việc quá mệt, em ngồi
quá trạm xe bus, lúc bước xuống đường mới phát hiện đó là một con phố rất tăm
tối, đằng sau còn có một người đàn ông bám đuôi”.
“Lúc đó em tình cờ đi taxi qua”, Đồng Vũ Thường tiếp lời, “Nhìn thấy có một
người đàn ông kì quái bám theo cô ấy vào ngõ, định bảo tài xế đi theo xem sao,
nhưng đầu ngõ bị ô tô chặn ngang, taxi không vào được, em đành phải xuống xe”.
“Hắn ta muốn cưỡng bức em, em sợ quá kêu lên thất thanh, Đồng Đồng nghe thấy
liền lao đến, hắn ta hốt hoảng liền rút dao ra dọa đâm bọn em”, nhớ lại đêm
kinh khủng đó, Trang Hiểu Mộng vẫn chưa hết sợ hãi, cô thở thật sâu, “Đồng Đồng
cởi giày cao gót quăng về phía hắn, sau đó lôi em chạy ra khỏi ngõ”.
“Hắn ta nỗi khùng, cầm dao rượt theo bọn em, bọn em liều mình chạy như điên...”
Mạnh Đình Vũ nín thở, như thể đang tận mắt chứng kiến khung cảnh đáng sợ kia.
Anh nhìn chăm chú hai cô, lần đầu tiên cảm nhận được hai cô là bạn thân nhất
của Tĩnh, vì thế cũng là người hết sức quan trọng với anh, cần được anh dốc sức
bảo vệ.
“Sau đó, Đồng Đồng bị vấp, ngã xuống đất, nhìn thấy tên biến thái kia sắp bắt
được cô ấy, em kinh hoàng gào thét.”
“Mặc dù Hiểu Mộng rất sợ, nhưng cô ấy vẫn quay lại cứu em, ra sức đập túi xách
lên lưng hắn”, Đồng Vũ Thường mỉm cười ngọt ngào, hai cô trao cho nhau cái nhìn
thân thiết và tin tưởng.
Mạnh Đình Vũ dần hiểu ra tình cảm khăng khít của ba người đã nảy sinh như thế
nào.
“Nhưng lợi hại nhất vẫn là Tĩnh”, Trang Hiểu Mộng gõ tay lên cốc, tiếng cười
trong vắt như thủy tinh, “Cô ấy lái xe ngang qua, thấy tình cảnh trên thì lập
tức quay ngoắt xe lại 180 độ với tốc độ kinh hoàng, lao thẳng vào gã biến
thái”.
“Cái gì?”, Mạnh Đình Vũ kinh hoàng trợn mắt, “Cô ấy không sao chứ?”.
Anh không trách bạn gái quá lỗ mãng, chị sợ cô gặp nguy hiểm. Đồng Vũ Thường và
Trang Hiểu Mộng đưa mắt nhìn nhau, ừm, xem ra tên này vẫn còn thuốc chữa.
“Tĩnh không sao, chỉ trình diễn một chút kỹ thuật lái xe siêu phàm thôi mà”,
ánh mắt Trang Hiểu Mộng sáng lên thích thú, “Tĩnh căn chuẩn thời điểm, nhấn
mạnh ga, nhưng cũng đủ làm gã biến thái hồn xiêu phách tán rồi chạy biến đi”.
“Sau đó cô ấy chở bọn em về nhà, pha hai tách trà nóng cho bọn em”, nét biểu
cảm của Đồng Vũ Thường dịu dàng như nước chảy.
Ánh mắt ấy, biểu cảm ấy của hai người, làm Mạnh Đình Vũ chợt hiểu ra trọng tâm
của câu chuyện. Anh khẽ cười khổ.
Trang Hiểu Mộng nhíu mày, chăm chú quan sát anh: “Xem ra anh đã biết bọn em
định nói gì với anh rồi”.
“Anh biết.”
“Bất kể là người đàn ông nào, chỉ cần cả gan làm tổn hại một sợi lông chân của
một trong ba đứa em, thì hai người kia tuyệt đối không tha cho hắn”, Đồng Vũ
Thường lạnh lùng nhìn anh, thốt ra lời cảnh báo cứng rắn như thép, “Anh hiểu
chứ?”.
“Anh hiểu rất rõ”, Mạnh Đình Vũ lại cười khổ. Không biết tại sao, đối diện với
ánh mắt sắc sảo của hai cô, anh chỉ muốn giơ