
đâu, thật
sự không phải!”
Cuối cùng cô cũng chịu ngước mắt lên thẫn thờ nhìn anh, anh không đoán được cảm
xúc ẩn giấu dưới đáy sâu đôi mắt ấy là gì.
Anh nhất thời không biết làm sao, giống như một đứa trẻ vô tình phạm lỗi tày
đình, sợ hãi chờ đợi sự trừng phạt của cô giáo.
“Tĩnh, em nói gì đi, em chửi mắng anh cũng được... xin em hãy nói gì đi được
không? Em cứ thế này... anh thật sự không biết phải làm thế nào mới phải.”
Trên thương trường, anh có thể một mình đối phó với cả đám cáo già, nhưng lúc
này lại không biết phải làm sao để giành được sự tin tưởng của người con gái
anh yêu thương nhất.
Mạnh Đình Vũ vô cùng khổ sở: “Em nói cho anh biết, Tĩnh, phải làm thế nào em
mới bằng lòng tin anh đây? Anh sẽ làm như em nói, anh...”
“Đừng nói nữa, em tin anh”, cô nhẹ nhàng ngắt lời anh, giọng cô trở nên mềm mại
dịu dàng khác thường trong màn mưa rả rích, “Từ lúc anh đuổi theo, em đã biết
em hiểu nhầm anh rồi”.
Cô khẽ mỉm cười, khuôn mặt còn vương vài giọt nước mưa, đẹp tựa đóa phù dung
trong đêm.
Trái tim anh vừa rung động vừa sợ hãi. “Sao từ nãy đến giờ em chẳng chịu nói
gì... có phải em đã khóc không? Đều tại anh không tốt!”
Cô lắc đầu, chủ động rúc sâu vào lòng anh, nghiêng đầu, lặng lẽ nghe tiếng tim
đập mạnh mẽ của anh.
Anh vội ghì chặt lấy cô.
Cô dựa vào anh, một lúc sau mới cất tiếng khàn khàn: “Em không khóc vì chuyện
vừa rồi, em đã nghĩ về chuyện trước kia”.
“Trước kia.”
“Em nghĩ lại lí do vì sao mà em hạ quyết tâm không chờ anh nữa.”
Đó là một đêm mưa giăng tứ phía.
Trên đường về nhà sau giờ làm việc, khi đi qua góc rẽ của ngõ, tự dưng cô có
một suy nghĩ kì quặc.
Cô cảm thấy sau lưng có người.
Cô liền quay đầu lại, nhưng đập vào mắt chỉ là một màn mưa trắng xóa.
Cô nín thở, im lặng chờ đợi, sau đó, có một người bước vào trong ngõ, rồi người
thứ hai, người thứ ba...
Màn mưa làm hình bóng của họ trở nên mờ ảo, cô không nhận ra ai với ai, cũng
chẳng quan tâm chuyện đó.
Bởi vì cô biết, nếu người mà cô chờ đợi xuất hiện, cô sẽ lập tức nhận ra anh,
chỉ cần nhìn một cái là đủ.
“... Thế là, tay cầm ô, em cứ đứng đó chờ đợi.”
“Em đã đợi bao lâu?”, không cần hỏi Thẩm Tĩnh, anh cũng biết người mà cô chờ
đợi là anh, lòng anh xót xa vô hạn.
Trở về khách sạn, anh sợ Thẩm Tĩnh bị cảm, vội giục cô đi tắm, sau đó tự tay
giúp cô sấy tóc.
Tóc khô được vài phần, Thẩm Tĩnh đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, anh ngừng tay,
yên ắng lắng nghe.
“Em quên rồi”, giọng cô hơi khàn, “Chỉ nhớ đêm đó chẳng hiều tại sao mưa ngừng
rồi lại rơi, rơi rồi lại ngừng, cứ như giận dỗi ai”.
Tim anh đau nhói, anh cố kiềm chế, cánh tay muốn nắm chặt chiếc máy sấy nhưng
vì quá run rẩy, chiếc máy sấy rơi xuống giường.
“Anh sao thế?”, cô cảm thấy sự khác thường của anh, quay lại nhìn.
“Không sao”, anh vội giấu hai cánh tay ra sau lưng, nắm chặt lại, ra sức khống
chế cơn run rẩy dữ dội, “Em... nói tiếp đi”.
Cô nhìn anh thật sâu, lủi về sau, nhẹ nhàng tựa lên bờ vai anh: “Đêm đó về đến
nhà, em bị ốm rất nặng, sốt cao, nằm vật trên giường không dậy nổi”.
“Sau đó thì sao?”, anh hốt hoảng, “Không có ai chăm sóc em sao?”.
“Lúc đó em chưa quen Hiểu Mộng và Đồng Đồng, bố mẹ đều ở quê cũng không biết em
bị ốm.”
Mạnh Đình Vũ chua xót nghĩ thầm.
Nếu lúc đó anh còn ở Đài Loan, anh đã có thể chăm sóc cô, nhưng anh đã sang Mỹ
rồi, còn hạ quyết tâm không thèm để ý đến cô.
“Cơn sốt làm đầu óc em mê man, lúc mơ lúc tỉnh, cũng không rõ lắm, chỉ mơ hồ
nhớ rằng em đã gọi cho anh mấy cuộc điện thoại...”
Cô gọi đến số máy quen thuộc, hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng chỉ
nhận được câu trả lời tàn nhẫn từ một giọng nữ mềm mại.
Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã ngừng hoạt động.
Sao lại có thể ngừng hoạt động chứ? Cô không hiểu, chẳng lẽ do tinh thần bất ổn
nên ấn nhầm số sao? Cô không cam tâm, chỉ cần tỉnh táo chút liền nén cơn đau ê
ẩm toàn thân, ra sức gọi cho anh.
Cô không tin cô không tìm được anh, cô nhất định sẽ tìm thấy anh, lúc nào anh
cũng chăm sóc cô, không phải sao? Lúc nào cũng lo lắng cho cô, lúc nào cũng bực
mình trách cô không biết tự chăm sóc bản thân, cô biết, đó là vì anh quá yêu
cô.
Cô nhất định sẽ tìm thấy anh. Nếu anh biết cô bị bệnh, sốt cao, nhất định sẽ
bay đến đây, anh sẽ ôm cô âu yếm, sẽ dịu dàng an ủi cô... còn nữa, anh cũng sẽ
mắng cô, nhưng mà không sao, cứ để cho anh mắng, cô thích được nghe anh mắng,
cô sẽ vui vẻ lắng nghe.
Anh sẽ đến, nhất định anh sẽ đến!
Vì thế, cô tiếp tục gọi hết lần này đến lần khác, câu trả lời khô khốc vẫn vang
lên không ngừng, dần dần đẩy cô xuống vực sâu thăm thẳm.
“Cho đến lúc hạ sốt, em mới hiểu ra, đúng là số điện thoại đó sớm đã ngừng hoạt
động rồi, anh sang Mỹ đương nhiên không dùng số đó nữa, sao em lại quên được
nhỉ? Em thật ngốc nghếch.”
Cô tự chế giễu bản thân, âm thanh nhàn nhạt đó như dao cứa vào lòng anh.
“Cũng vào ngày hôm đó, cuối
cùng em cũng
tỉnh ngộ, chúng ta đã thực
sự chia tay rồi, anh đã không thể quay về bên em nữa rồi, cho dù em có đợi cả đời, anh cũng không quay
lại.”
“Vì thế...”, cổ họng anh