Teya Salat
Mạnh Mẽ Khi Yêu

Mạnh Mẽ Khi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322604

Bình chọn: 10.00/10/260 lượt.

say mê lòng người, cảnh này lộng lẫy dường

nào tin là mọi người đều có thể hình dung được.

Ngoài một số bất tiện khi sống ở thành phố Đài Bắc, tôi thực sự rất thích chỗ ở

hiện nay. Không những phong cảnh đẹp đẽ, khu tập thể còn có phòng tập thể dục,

hồ bơi, hồ nước nóng, chỉ cần đi thang máy xuống tầng là có chỗ để vận động,

quá phù hợp với người phụ nữ lười đến trung tâm thể dục thẩm mỹ thành phố đăng

kí.

Nói về căn hộ của tôi, dù không rộng nhưng không gian thoáng đãng, gần cửa sổ

có một tủ đựng rượu, trong nhà tắm có bồn tắm (đối với phụ nữ độc thân thì điều

này rất quan trọng)
. Chủ nhà còn chu đáo kê

một chiếc sofa dễ chịu, hại tôi hôm nào cũng nằm dài trên sofa đọc sách, xem

được một lúc lại ngủ khò mất.

Dĩ nhiên, môi trường xung quanh cũng là điểm mấu chốt để tôi quyết định nộp

tiền thuê nhà.

Đối với tôi, điểm quan trọng nhất cần xem xét là tiệm thuê truyện. Có hai tiệm,

duyệt. Siêu thị thì sao? Chạy bộ chưa đến năm phút. Hiệu thuốc, có, tiệm tạp

hóa, dĩ nhiên là có, tiệm thuê băng đĩa, ok, thư viện khu vực... wow! Lời quá

đi, duyệt trăm phần trăm.

Trường trung học Đạm Thủy mà hai nhân vật chính gặp lại nhau, cách nhà tôi

không xa, không biết chừng có hôm nào đó, tôi và bạn sẽ tình cờ lướt qua nhau

trong quán cà phê Tầm Căn Viên.

Tâm sự của tác giả 3

Hai hôm trước biên tập gọi điện đến, hỏi tôi có thể

xây dựng một hình tượng nhân vật nam “mạnh mẽ” một chút không? Tôi nói, trong

tác phẩm của tôi, hầu như các nữ nhân vật chính đều chiếm thế thượng phong, đặc

biệt là cuốnMạnh

mẽ khi yêu
này.

Ha ha, biên tập đã nói đến vấn đề mà tôi không thể không công nhận.

Thẩm Tĩnh quả là rất mạnh mẽ, quá mạnh mẽ luôn, đến tôi là mẹ đẻ ra nàng cũng

phải cúi đầu bái phục.

Nếu nói Trang Hiểu Mộng gần với hình tượng ngoài đời của tôi, thì Thẩm Tĩnh

chính là thần tượng mà tôi ngưỡng mộ. Sự nhã nhặn của cô, sự điềm đạm của cô,

quan niệm chung sống lạc quan của cô, đều là những thứ tôi hướng đến bấy lâu

nay.

Nhưng lúc đầu, Thẩm Tĩnh không được chững chạc nho nhã như thế, cô ấy đã bị tổn

thương, vực dậy hết lần này đến lần khác, mới trưởng thành được.

Tôi luôn tin rằng, chỉ có những người đã từng bị tổn thương, trên thân mang

những vết sẹo, tâm trí mới đạt được đến cảnh giới cao nhất.

Vết thương có lẽ nhức nhối, nhưng cũng là dấu ấn rạng rỡ.

Một người không phải trải qua tổn thương nào, mãi mãi nhìn cuộc đời bằng cặp

mắt màu hồng hạnh phúc? Hay một người thương tích đầy mình, học được cách tha

thứ cho người khác, biết thương yêu để bản thân hạnh phúc hơn?

Đây là một câu hỏi khó trả lời.

Đáp án của tôi, càng gần vế sau hơn.

Bởi vì có trải qua quá khứ đau khổ mới biết trân trọng những gì đẹp đẽ trước

mắt.

Tôi tin là như vậy.

Vì thế cá nhân tôi không mê mẩn lắm những chàng trai chưa từng biết mùi đau

thương.

Từ bé đã thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua trắc trở, chưa từng nếm vùi

đau khổ, thì chàng trai đó không cách nào trở thành một vị nam tử đại trượng

phu trong tim các cô nàng được.

Con gái có quyền ngây thơ, nhưng con trai mà ngây thơ quá, thì chỉ khiến tôi

muốn đập cho một trận. (Quả

là một bà già cau có rồi
:_:)

Người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ phải trải qua đau khổ, nhưng không ảnh hưởng gì

tới nhiệt huyết của anh ta, phải chững chạc vững vàng, nhưng không được khinh

đời ghét người.

Nếu nhân vật nam chính của tôi thiếu những yếu tố trên thì các nữ nhân vật

chính sẽ ra tay dạy bảo (thậm

chí lúc cần thiết không ngại cho anh ta nếm mùi đau khổ)
.

Chỉ cần nhân vật nam chính biết vượt qua đau thương, tiến về phía trước, tôi

không cho rằng anh ta “yếu đuối”, bờ vai của anh ta sẽ rất cứng cáp, rất mạnh

mẽ.

Vì thế, xét theo định nghĩa trên, Mạnh Đình Vũ cũng không coi là quá “yếu đuối”

phải không?

Suy cho cùng anh ta chỉ là... chết dí trong lòng bàn tay Thẩm Tĩnh mà thôi!(Xin quý vị nửa phút

chia buồn cùng anh, cảm ơn.)


Hết