nghẹn đặc, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn
chỉnh, “Em quyết định không đợi anh nữa?”.
“Đúng thế, em không còn đợi anh nữa”, cô buồn bã nói, “Bắt đầu từ ngày hôm đó”.
Cũng vào ngày hôm đó, cô từ biệt chính mình, và anh cũng mất đi người con gái
ngây thơ hồn nhiên, thích ỷ lại dựa dẫm vào anh.
Mạnh Đình Vũ bỗng cảm thấy đau đớn hối hận vô cùng: “Xin lỗi, xin lỗi...”, anh
không biết phải làm sao mới tốt, chỉ biết xin lỗi không ngừng.
Cô không nói gì, vẫn yên lặng và dịu dàng tựa vào vai anh.
Bàn tay run rẩy của anh ôm chặt eo cô.
Cô khẽ thở dài: “Đây là lần đầu tiên em kể chuyện này, ngay cả Hiểu Mộng và
Đồng Đồng cũng không hề biết”.
Anh thở sâu, cố trấn tĩnh giọng nói của mình: “Tại sao?”.
“Em cũng không biết”, cô lắc đầu, “Có lẽ bởi vì trước nay em không dám nhớ lại
chuyện đó”.
Sống mũi anh cay cay: “Bởi vì quá đau khổ phải không?”.
Cô nghĩ một chút, lại lắc đầu.
“Em nghĩ không phải chỉ vì đau khổ, mà phải thẳng thắn đối diện với cái mà mình
đã đánh mất. Mặc dù em từng nói với anh, em rất thích em của bây giờ... đúng là
em rất thích, nhưng...”, giọng buồn man mác, đôi môi cũng hiện lên nỗi buồn vô
cớ.
Mặc dù anh không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô, nhưng anh nhận ra sự run
rẩy trong giọng nói của cô.
Khóe mắt anh đỏ rực: “Nhưng em vẫn luyến tiếc em của ngày xưa, phải không?”.
Cô khẽ gật đầu.
“Đó cũng từng là những thứ thuộc về em, em biết rõ mình đã đánh mất những gì,
mặc dù em đã có được thêm nhiều thứ...”, cô ngừng lại.
Nước mắt đã lặng lẽ chảy trên gò má cô.
Tuy cô xoay lưng về phía anh, tuy cô cố ngăn cơn xúc động nhưng anh vẫn đoán ra
được, lúc này đôi mắt trong veo của cô đang ngập tràn những giọt lệ.
Bây giờ, ngay cả khi khóc, cô cũng kín đáo như thế. Cô có biết rằng, từng giọt
nước mắt âm thầm ấy là một đòn nặng quất vào cơ thể anh.
Mỗi nhát quất càng khiến anh không thể tha thứ cho bản thân.
Anh nghiến răng, dùng hết sức mới giữ chặt không cho những âm thanh hối hận
vang lên, nhưng lỗ tai nhạy cảm của cô vẫn cảm nhận được chút gì đó.
Cô vuốt ve bàn tay anh an ủi: “Anh đừng tự trách bản thân nữa, Đình Vũ, thực ra
anh cũng mất đi nhiều thứ”.
“Anh biết anh đã sai rồi”, anh hối hận nói, “Nhưng anh... rất vui, anh vẫn có
cơ hội được có em, người con gái anh yêu nhất cuộc đời này”.
Cô quay đầu lại, giương đôi mắt còn ngấn nước nhìn thẳng mắt anh.
Chính là người đàn ông này, đã bắt cô học cách nói lời chia tay với tuổi thanh
xuân hồn nhiên, cũng chính anh đã cho cô dũng khí hồi tưởng lại quãng thời gian
khó khăn để vực dậy, có niềm tiếc nuối đắng cay, cũng có sự kiêu hãnh ngọt
ngào.
“Con người chúng ta đều như thế, phải không? Mất đi rồi, sẽ thu lại cái khác.”
“... Ừ”, anh đau đớn gật đầu.
Cô mỉm cười hiền hòa, nụ cười ấy chất chứa tình yêu và âu yếm đối với anh.
Anh cảm động vô ngần.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má ướt đẫm của anh: “Em cứ tưởng mình đã trở nên mạnh
mẽ, nhưng bây giờ mới nhận ra, thì ra em vẫn yếu đuối lắm”.
Anh nắm bàn tay cô, cố nặn ra nụ cười: “Anh nghe người ta nói, dám thú nhận bản
thân đôi lúc cũng yếu đuối mới là người thật sự mạnh mẽ”.
“Ai nói thế?”
“Đàm Dục”, đôi mắt buồn bã của anh chợt lóe sáng, “Anh ta còn nói, phải hiểu
được tình yêu thật sự là gì mới là một người đàn ông chân chính”.
“Đàm Dục?”, cô nhướng mày ngạc nhiên, khẽ lau khô khóe mắt, đôi môi xinh xắn
bật lên tiếng cười thánh thót như chuông gió trưa hè, “Sếp của anh cũng lãng
mạn thật, em còn tưởng những người đàn ông thành đạt, đứng trên thiên hạ như
bọn anh phải rất lạnh lùng, không ngờ các anh cũng nói những lời này”.
“Em nói thế là đang cười giễu bọn anh phải không?”, anh nhéo má cô, giả vờ
không vui, “Lúc đó uống nhiều rượu quá nên bọn anh mới nói vấn đề này. Nếu
không phải đang say, em tưởng đàn ông bọn anh cũng lắm lời như con gái tụi em
chắc, hơi tí lại lôi tình yêu tình báo ra bàn tán”.
“Đúng thế”, cô chớp mắt, rồi gật đầu làm như đã hiểu, “Đúng là em không nên
quên mất rằng đàn ông bọn anh thích làm con rùa nằm sâu trong mai”.
“Cái gì?”, vẻ mặt tinh nghịch của cô làm anh vừa yêu vừa bối rối, anh trợn mắt,
cố làm ra vẻ một người đàn ông lạnh lùng trong lòng cô, “Đó là sự rụt rè của
đàn ông”.
“Đúng rồi, sự rụt rè”, cô lại trêu chọc anh.
Mạnh Đình Vũ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, không bối rối nữa, cũng quên
mất phải làm bộ cool, chỉ cảm thấy lồng ngực đang chấn động mạnh tựa núi lửa
phun trào.
“Tĩnh!”, anh ôm lấy cô, rất chặt, rất gần, tưởng rằng chỉ cần thả lỏng bàn tay,
cô sẽ tan biến như mây khói, “Có phải em thực sự bằng lòng... yêu anh thêm lần
nữa không?”.
Câu hỏi run rẩy, không giấu nổi sự hồi hộp, niềm hy vọng và cả một chút hoảng
sợ.
Anh sợ mất cô vậy sao?
Thẩm Tĩnh thoáng ngạc nhiên, trái tim lan tỏa một niềm hạnh phúc ngọt ngào khó
tả, mơ màng mỉm cười trong nước mắt...
“Đồ ngốc, em đã yêu anh rồi.”
Bát Lý, phía tả ngạn.
Hoàng hôn đến bên bờ Đạm Thủy, dòng nước tím biếc long
lanh đẹp tựa tranh vẽ, những nhà hàng lộng lẫy san sát dọc phố Quan Hải.
Trong đó nổi lên một tòa nhà màu trắng tin