
g nào đối mặt cũng phải đổ mồ hôi hột, đứng ngồi không yên.
Thẩm Tĩnh im lặng nhìn hai người, chỉ khẽ cười.
Cô nhớ lại gương mặt ngỡ ngàng hoảng loạn của Đình Vũ khi cô khuyên anh hãy
tiếp tục tiến về phía trước, đừng vì cô mà quay trở lại vị trí ban đầu.
Cô hiểu ra, cô đã nói trúng tim đen, quả nhiên anh có dự định như thế.
Cô khác hai người bạn, hoàn toàn không có ý chế nhạo cách nghĩ của anh, cũng
không muốn khích bác anh, chỉ là cô thật tâm muốn khuyên nhủ anh.
Cái gì đã thuộc về quá khứ thì không cần hối tiếc nữa, càng không cần cảm thấy
có lỗi với cô.
Tất cả đã trôi qua rồi...
“Lần này chắc anh ta không dám đến làm phiền cậu nữa nhỉ? Tĩnh”, giọng nói mạch
lạc của Đồng Vũ Thường kéo cô về thực tại.
“Làm gì còn mặt mũi nữa?”, Trang Hiểu Mộng thích chí tiếp lời, “Tĩnh đã nói
thẳng băng thế rồi, hắn còn dám lằng nhằng thì quả là mặt dày. Không cần biết
trước đây hắn có ý định gì, mình nghĩ bây giờ cũng đành bỏ cuộc thôi. Ha ha”.
Bỏ cuộc?
Mắt cô bừng sáng, cong môi khẽ cười, Thẩm Tĩnh chầm chậm lắc đầu...
“Từ trước đến nay anh ta vốn không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy.”
Bỏ cuộc?
Trong từ điển của anh không hề có hai từ này.
Sở dĩ anh có thể vượt mọi chông gai, bất chấp gian khổ leo lên vị trí ngày hôm
nay là bởi vì anh chưa bao giờ bỏ cuộc.
Sao anh lại có thể bỏ cuộc được cơ chứ?
Mạnh Đình Vũ chau mày, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Ngụy Nguyên Lãng ngồi bên lặng lẽ nhìn anh.
Một giờ trước, anh nhận được điện thoại của Mạnh Đình Vũ, không thoái thác nổi,
đành lái xe đến quán bar nằm ở phía đông thành phố, cùng anh uống rượu và theo
dõi một trận bóng tẻ nhạt trên ti vi.
Mạnh Đình Vũ im lặng uống rượu, không nói năng gì.
Ngụy Nguyên Lãng chau mày, nhìn là biết ngay người nào đã khiến Đình Vũ rầu rĩ
thế này, sau một lúc quan sát, anh mới chậm rãi lên tiếng.
“Sắc mặt cậu tệ lắm, có phải Thẩm Tĩnh không nhận lời mời của cậu không?”
Mạnh Đình Vũ sững người, cốc rượu đang nâng lên chợt dừng lại giữa khoảng
không, hai giây sau anh mới như bừng tỉnh.
“Cô ấy nhận lời rồi”, anh chán nản thốt ra vài từ. “Nhận lời rồi?”, Ngụy Nguyên
Lãng không hiểu, “Thế cậu còn buồn rầu cái gì?”.
“Cô ấy nói với em những lời rất thâm thúy.”
“Như thế nào?”, Ngụy Nguyên Lãng tò mò.
Mạnh Đình Vũ không vội trả lời, từ từ thưởng thức ly vvhisky trên tay.
Ngụy Nguyên Lãng nhẫn nại chờ đợi, giống như trong mọi cuộc thương lượng, anh
đều nhẫn nại chờ đối phương tự để lộ sơ hở của mình.
Anh biết rằng, chỉ có những điều rất khó mở miệng mới khiến một người đàn ông
chần chừ lâu như thế. Nhưng anh cũng hiểu, Mạnh Đình Vũ gọi anh ra đây, chắc
chắn có chuyện muốn nhờ vả, vì vậy bắt buộc phải kể hết mọi chuyện với anh.
“... Cô ấy nói, cuộc sống giống như đi bộ trên đường”, sau một hồi đắn đo, Mạnh
Đình Vũ cuối cùng cũng quyết định đối mặt với nỗi đau khổ trong lòng.
“Đi trên đường”, Ngụy Nguyên Lãng ngạc nhiên, không ngờ anh chờ đợi nãy giờ lại
là một câu thế này.
“Nghĩa là sao?”
Mạnh Đình Vũ thở dài, rồi đem toàn bộ cuộc đối thoại với Thẩm Tĩnh kể lại cho
Ngụy Nguyên Lãng.
Ngụy Nguyên Lãng lúc đầu kinh ngạc, sau đó lặng mình ngẫm nghĩ, cuối cùng khẽ
nhếch môi cười. “Không hổ là Thẩm Tĩnh, anh sớm đã thấy cô ấy rất đặc biệt.”
“Đặc biệt chỗ nào?”, Mạnh Đình Vũ nhướng mày, có vẻ khó chịu trước lời khen
tặng của Ngụy Nguyên Lãng dành cho Thẩm Tĩnh.
Cậu không muốn người đàn ông khác ngưỡng mộ bạn gái cũ sao?
Ngụy Nguyên Lãng cười thầm trong bụng, giả vờ ho hai tiếng. “Cô ấy khác với
những người con gái mà anh quen”, anh điềm đạm giải thích, ánh mắt sáng bừng,
“Hầu hết những cô gái khác, khi đối diện với bạn trai đã từng bỏ rơi mình, hoặc
oán trách, hoặc căm phẫn, không thì làm lơ, chứ khuyên bạn trai đừng bận tâm
chuyện đã qua như cô ấy sợ khắp thiên hạ chẳng có lấy người thứ hai”.
Mạnh Đình Vũ hừ nhạt một tiếng.
“Hình như cậu không hài lòng với cách xử lý của cô ấy?”, Ngụy Nguyên Lãng nửa
cười nửa không chăm chú nhìn vào mắt anh.
Mạnh Đình Vũ không nói gì.
Ngụy Nguyên Lãng càng buồn cười, thích chí hỏi tiếp: “Rốt cuộc vì sao cậu lại
quay về tìm cô ấy? Đình Vũ?”.
“...”
“Áy náy? Hay hối hận? Muốn cùng cô ấy làm lại từ đầu sao?”, Ngụy Nguyên Lãng
nói nhẹ bẫng, nhưng mỗi câu lại khiến Đình Vũ bối rối.
Mạnh Đình Vũ nắm chặt ly rượu: “Em chỉ muốn xem cô ấy sống có tốt không”.
“Nếu không tốt thì sao?”, Ngụy Nguyên Lãng hỏi.
“Em sẽ chăm sóc cô ấy”, anh đáp.
“Nếu cô ấy sống rất tốt thì sao?”, Ngụy Nguyên Lãng lại hỏi, “Nếu cô ấy rất vui
vẻ, hoàn toàn không cần đến sự chăm sóc của cậu thì sao?”.
Câu hỏi thong thả đó như một con trăn cuốn chặt lấy trái tim anh.
Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng khàn giọng trả lời: “Anh có biết không? Trước
đây Tĩnh không biết làm thế nào để sang đường, mỗi lần nhìn cô ấy sang đường em
đều lo lắng bất an, chỉ sợ cô ấy hấp tấp bị xe tông phải, nhưng hôm nay cô ấy
nói với em, sang đường với cô ấy vô cùng đơn giản”.
“Còn cậu, vẫn đứng ở đầu đường bên kia thấp thỏm lo lắng cho cô ấy”, Ngụy
Nguyên Lãng hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh, điềm nhiên t