
àm Dục cũng không rề rà, lập tức tra hỏi, “Nguyên Lãng nói cho
anh biết, cậu đã tìm thấy bạn gái cũ rồi phải không?”.
Quả nhiên không trật khỏi phán đoán của anh.
Ánh mắt anh lấp lánh: “Vâng”.
“Cô ấy hiện nay thế nào?”
“Mở một lớp trông trẻ, cuộc sống có vẻ rất tốt.”
“Kết hôn chưa?”
“Chưa.”
“Tốt lắm. Cô ấy vẫn chưa kết hôn, tức là cậu còn hy vọng.”
“Hy vọng gì?”, Mạnh Đình Vũ giả ngốc.
“Đưa cô ấy trở về bên cậu!”, Đàm Dục không thích chơi trò mèo vờn chuột với
anh, nói thẳng luôn, “Đấy không phải là mục đích chính của cậu khi xin về Đài
Loan à?”.
Mạnh Đình Vũ cười khổ: “Bây giờ anh vợ con đề huề, lại sắp có thêm cặp song
sinh nữa, nên hả hê phấn khởi muốn đi làm mối cho khắp thiên hạ phải không?”.
“Nhà anh đương nhiên rất vui vẻ hạnh phúc rồi”, Đàm Dục không giấu được sự đắc
ý trong giọng nói, “Sao? Đừng bảo là cậu không ngưỡng mộ đấy nhé!”.
Sao anh lại không ngưỡng mộ được cơ chứ?
Sở dĩ anh muốn về Đài Loan, muốn tìm lại Thẩm Tĩnh, có lẽ đều chịu ảnh hưởng
của vị sếp này, Đàm Dục cho anh biết trên đời không thiếu những điều kì diệu.
“Đàn ông mà chỉ có sự nghiệp thì vứt. Núi cao không thắng nổi gió lạnh, phải ở
bên cạnh người mình yêu mới hạnh phúc được”, Đàm Dục từng nói với anh như thế.
Đạo lý này hoàn toàn trái ngược so với lời dặn dò tâm huyết của vị sếp cũ hôm
nào.
Danh lợi và thành công, đã có lúc anh tin đó mới là mục tiêu theo đuổi cả đời
của một người đàn ông, nhưng một khi dành được rồi, sẽ thế nào đây?
Có lẽ Đàm Dục đã nói đúng, con người ta cứ phải nếm thử nỗi đau mất mát mới ngộ
ra cái gì là quan trọng nhất với mình.
“Anh nhằm đúng giờ này mà gọi, không phải chỉ để hàn huyên đấy chứ?”, anh cố ý
trêu chọc để đổi đề tài.
“Giờ này?”
“Anh không biết Đài Bắc đang là mấy giờ à?”
“Cậu nói đến chênh lệch múi giờ à?”, Đàm Dục nửa cười nửa không, “Có gì khác
biệt đâu? Một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ thì có ít nhất hai mươi tiếng cậu
ở trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo mà”.
Không phải vì công việc, mà do mất ngủ.
Mạnh Đình Vũ thầm nghĩ trong lòng, anh biết sếp mình định ám chỉ điều gì. Anh
cười khẽ: “Cảm ơn anh đã nhắc, em cũng sắp phải bắt đầu công việc rồi”.
“Cậu đi đi”, Đàm Dục tha cho anh, “Nhớ giữ liên lạc”. “Vâng.”
Cúp máy rồi, Mạnh Đình Vũ ngẩn người một lúc, sau đó vệ sinh cá nhân, rồi mở
cửa, bước sang phòng đọc sách.
Lần này anh dẫn một nhóm đồng sự về Đài Loan, vì chỉ ở lại trong một thời gian
ngắn nên không thuê phòng làm việc chính thức, mà dùng tạm mấy phòng của khách
sạn.
Trong phòng có đầy đủ bàn ghế và những đồ dùng văn phòng cần thiết. Lúc này vẫn
còn sớm, Mạnh Đình Vũ liền gọi nhân viên khách sạn mang bữa sáng lên, anh vừa
ăn vừa xem hồ sơ.
Có điều, mức độ tập trung làm việc của anh hôm nay không bằng thường ngày, cứ
cách vài phút, lại ngơ ngác nhìn về phía di động chờ tiếng chuông reo.
Cô ấy sẽ gọi cho anh chứ? Sẽ đồng ý đi ăn cùng anh? Lẽ nào cô ấy chỉ thuận
miệng bảo cần phải suy nghĩ, để rồi khi anh rời đi liền vứt luôn tấm danh thiếp
vào thùng rác?
Không biết tại sao, anh có cảm giác Thẩm Tĩnh bây giờ rất có khả năng sẽ làm
thế thật. Cô ấy đã không còn là cô gái dễ dàng bị anh tác động nữa. Anh thậm
chí không thể đoán được cảm xúc thật của cô ấy được che giấu sau thái độ bình
thản lạnh lủng.
Thời gian trôi đi theo quy luật vốn có của nó, những đồng sự khác lần lượt bước
vào, căn phòng sôi nổi hẳn lên, tiếng thảo luận xôn xao, tiếng gõ chữ lách
cách, tiếng bíp bíp thi thoảng vang lên từ máy fax, sau đó chậm chạp nhả ra mấy
tờ giấy.
Mỗi khi tiếng chuông di động vang lên, Mạnh Đình Vũ bồn chồn chớp mắt, nhưng
khi nhìn vào màn hình, nỗi thất vọng lại xâm chiếm anh.
Boss, Boss, Boss...
Đồng sự không ngừng gọi tên anh, nhưng giọng anh chờ đợi nhất thì mãi không
vang lên.
Buổi chiều, bên anh có cuộc họp với lãnh đạo bên Phong Kình, thảo luận về việc
thu mua cổ phần, hai bên đều khăng khăng dựa trên con số đánh giá tài sản của
mình, không bên nào chịu nhường bên nào, cuộc tranh cãi không hồi hết.
Mạnh Đình Vũ nhìn vào con số trên báo cáo, đột nhiên cảm thấy tức cười.
Lẽ nào cuộc đời anh bị giam cầm vĩnh viễn bởi những con số hay sao?
“Đủ rồi!”, hai chữ ngắn gọn quyết đoán kết thúc cuộc cãi cọ giữa đôi bên, “Nếu
các vị thực sự cảm thấy con số của chúng tôi đã đánh giá thấp giá trị tài sản
của quý công ty, vậy thì các vị có thể mời một công ty kiểm toán đến đánh giá
lại, chỉ là chúng tôi có hai điều muốn nhắc nhở quý vị: Thứ nhất, đến lúc đó
chưa chắc Đàm Thị đã chấp nhận con số mới, việc thu mua cổ phần bị trì hoãn chỉ
gây thêm bất lợi cho các vị. Thứ hai, hiện nay giá cổ phiếu của Phong Kình như
thế nào chắc các vị đều rõ, chúng tôi không hy vọng sẽ mua về một công ty bị
các nhà đầu tư không thèm đoái hoài gì đến”.
Mạnh Đình Vũ từ tốn phân tích rủi ro và cơ hội của đối phương, ngữ khí hòa nhã,
nhưng ẩn trong đó là mối đe dọa đáng sợ.
Lãnh đạo bên Phong Kình nghe xong, đưa mắt nhìn nhau, đối diện với ánh mắt
quyết liệt sắc bén của anh, mặc dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể đưa tay
lên quệt mũi.
Cuối