Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 7.5.00/10/568 lượt.

ếu cô thừa nhận, chuyện mình mang thai sẽ bị lộ.

"Tôi nhìn cô cũng cực kỳ quen mặt, nói không chừng đã gặp qua rồi."

Trên mặt Tử Ca hiện lên ý cười, trong lòng lại khổ không thể tả nổi,

giống như cô nâng cục đá đập vào chính chân mình vật, rõ ràng đã tránh

đi , chính mình lại cứ muốn va vào họng súng. Trái lại cô xông vào,

nhưng một chút cũng đấu không lại, ngược lại đem chính mình rơi vào hoàn cảnh này.

Giữa bọn họ quá quen thuộc, tán gẫu chuyện xưa đúng là náo nhiệt hết

sức, Tử Ca ngồi ở một bên không tiện nói cũng chỉ nghe thôi không chen

vào, chán đến nỗi ngồi nghịch đầu ngón tay của mình, toàn thân không có

cảm giác gì, muốn rời đi lại cảm thấy không ổn, đành phải nhéo mi nhìn

một người ở bên cạnh.

"Tử Ca, các hạng mục bên kia đã hoàn thành tốt, tất cả ông tác đều đã

thuận buồm xuôi gió, chỉ cần qua vài giai đoạn nữa là tốt rồi, như thế

nào không thấy cô trở về công ty? Các đồng nghiệp đều đang ngóng trông

chô." Bỗng nhiên Tiểu Hiền đi qua hỏi Tử Ca.

Tử Ca sửng sốt, trái lại bây giờ cô không nghĩ tới viiẹc sẽ về Mộ thị

công tác, hiện tại còn bị Mộ Diễn giữ ở nhà nuôi dưỡng, nhưng mà, lời

này, cô phải giải thích như thế nào với Tiểu Hiền đây?

Ánh mắt liếc về phía người đàn ông bên cạnh, đôi mắt anh vĩnh viễn mang theo sự xa cách, tư thế cao cao tại thượng , dưới đáy lòng trầm thấp

thở dài vì không có người nghe thấy, Tử Ca có chút mỏi mệt , có phải hay không đối mặt với anh lúc nào cô cũng phải hạ thấp chính mình.

"Tôi . . . . ."

"Tôi biết, chủ nghĩa Đại Nam Tử, phụ nữ cũng không cần phải phụ thuộc

vào đàn ông mới có thể sinh tồn, chúng ta làm theo cái gì mà mình muốn

thôi." Chương Tiểu Hiền hiểu rõ, nhìn thấy Tử Ca định nói gì nhưng quay

ra xem xét bộ dáng Mộ Diễn lại không nói gì nữa.

Ách. . . . . .

Tiểu Hiền, cô lý giải sai lầm rồi.

Tử Ca vỗ trán, nhưng cũng cảm tạ sự hiểu lầm của cô ấy. Nhướng mày, Tử

Ca không nặng không nhẹ cười cười, không giải thích gì thêm.

Hai người đang trò chuyện, chợt nghe thấy Mộ Tình kêu hô.

"A, tôi nhớ ra rồi."

Cô ta thét kinh hãi,

khiến tâm tình Tử Ca đều đã nhảy tới cổ họng. Bỗng nhiên đầu ngón tay

buộc chặt vào lòng bàn tay sinh đau, Tử Ca ngẩng đầu nhìn về phía Mộ

Tình, âm thầm hít sâu một hơi, nhất định phải vững vàng, tự kìm chế

trước rối loạn.

Đôi mắt của cô thật bình tĩnh chống lại ánh mắt của Mộ Tình, đối phương lại trước một bước, tầm mắt lộ ra vẻ xa cách. Ánh mắt Mộ

Tình híp híp, cô ta tin tưởng mình không có nhớ lầm, đúng là. . . . . .

"Nhớ tới cái gì sao lại kinh hãi như vậy ." Thanh âm Mộ Diễn cực kỳ

trầm, nhàn nhạt trước sau như một. Anh ở trước mặt người khác thật sự đã quen với bộ dáng này rồi, cao cao tại thượng, xa cách cùng yên lặng.

Đột nhiên Tử Ca nghĩ lại bộ dáng vô lại thuộc về riêng anh, đôi má có

chút đỏ lên còn có chút thù hận, thực hận không thể đem bộ mặt xấu xa

của anh phơi bày ở trước mắt mọi người.

Ánh mắt Mộ Tình xoay xoay,"Ca, hôm nay em vẫn phải trở về, trước hết không cần báo cho mẹ, em sợ về sẽ bị mẹ mắng cho một trận"

Đúng là. . . . . . Không biết tại sao bản thân lại không thể nói ra, Mộ Tình không làm bất luận chuyện gì gây bất lợi cho mình, trong bóng tối, những người khác nhìn không tới đáy mắt chứa lệ của Mộ Tình, nhếch môi

lộ ra nụ cười không hợp với lý trí.

Ở chơi rất lâu, dạo này Tử Ca thích ngủ hơn nhiều, cô cũng không hiểu

nổi tinh thần của mình bây giờ nữa, muốn quấn quýt Mộ Diễn lúc anh trở

về, ai ngờ Lữ Phương gọi một cú điện thoại liền đem Mộ Diễn cùng Liêu

Tuấn Vĩnh hô ra ngoài.

Phòng ăn chỉ còn ba cô gái. Tử Ca vốn là người không thích nói nhiều ,

Tiểu Hiền và Mộ Tình hai người không thích nhau nên cũng không nói gì

thêm, trong lúc đó nhất thời ba người lâm vào trầm mặc.

"Oa, nhìn không ra, động tác rất nhanh , tại sao không có tin tức gì rơi xuống, định ngày nào?"

Hai tròng mắt Tiểu Hiền cực kỳ hứng thú nhìn chằm chằm Tử Ca, liếc mắt

một cái ánh mắt sáng lạn, giống như phát hiện một đại lục mới, không

gian vốn trầm mặc xấu hổ vì một câu nói của Tiểu Hiền, khiến Tử Ca cũng

sững sờ không hiểu gì.

"Này, đây là cái gì?" Chỉ chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô, Tiểu Hiền ái muội trừng mắt nhìn.

Một câu của cô ấy khiến hai người đồng thời ngớ ra.

Tử Ca xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, quả thật chiếc nhẫn rất đẹp rất

dễ nhìn bởi viên kim cương nhỏ đính ở trên, cô không nghĩ muốn từ chối

yêu cầu của Mộ Diễn, nếu không đeo nó có nghĩa là chính mình già mồm cãi láo.

Chỉ là khi bị hỏi tới, Tử Ca lắc lắc đầu, thần sắc trên mặt và thái độ

của cô không ăn khớp với nhau ,"Không có gì, cảm thấy đẹp nên mua. Nếu

ngày nào đó chúng ta kết hôn, cũng phải là hàng đặt theo yêu cầu mới

được."

Trong lời nói của cô lộ ra từng đợt từng đợt ham muốn giàu có, chẳng phải rõ ràng nhưng cũng chẳng phải mịt mờ.

Sắc mặt Mộ Tình sững sờ qua đi, cô ta khôi phục thái độ bình thường.

Cô ta biết, cho dù ca ca muốn động tâm, đối tượng đó cũng không phải là

người đàn bà ham giàu. Trong tưởng tượng của cô ta, những người bên cạnh Mộ Diễn đều là các tiểu thư nhà giàu, cử chỉ khéo, có gia thế t