
ng cùng một chút
náo nhiệt như một nơi tụ hội nhỏ. Bên cạnh Mộ Diễn là cô gái lần trước,
cũng coi như là người quen. Đột nhiên thấy có người xông tới mọi người
ngẩn ra.
Trên tay Mộ Diễn bưng ly rượu, thấy cô đi vào, mắt cũng không nâng nửa phần, chỉ vỗ vỗ vị trí bên người ,"Lại đây."
Tử Ca vô cùng máy móc, hai tay cô ôm lấy cổ Mộ Diễn , cúi người hôn lên khoé môi của anh, thuận thế trượt xuống ngồi một bên, thành công kéo ra một khoảng cánh giữa hai người.
Khóe mắt Tiểu Hiền nhảy dựng lên, cô cũng là phụ nữ, dĩ nhiên hiểu, ánh mắt có vẻ đăm chiêu nhìn về phía Tử Ca, đáy lòng nhịn không được thở
dài, đàn bà, chỉ cần lâm vào cảm tình, có phải hay không sẽ trở nên. . . . . .
Nụ hôn lướt qua như không khí, Mộ Diễn chỉ cảm thấy trên môi mềm nhũn,
anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai mắt Tử Ca cong cong, khóe miệng
tươi cười chân thành khiến anh nhịn không được nhíu mày ,"Tại sao đến
đây?"
"Chỉ là đi dạo phố, vừa vặn nhìn thấy anh đi bên ngoài cùng một cô gái, em sợ anh bên ngoài. . . . . . Có người phụ nữ khác?" Thanh âm của cô
từ từ kéo xuống thấp, mang theo vẻ ai oán muốn cũng không giấu được
"Nếu có thì em chuẩn bị làm sao bây giờ?"
Mộ Diễn bật cười, lời nói chân thành của cô khiến anh giảm bớt sự nghi
ngờ, ngón tay xẹt qua gương mặt cô, đem một sợi tóc của cô vén qua tai.
Động tác vô ý thức của anh khiến lòng Tử Ca đột nhiên bị buộc chặt, Tử
Ca buông xuống hai mắt, tầm mắt như né tránh.
Động tác rất nhỏ giữa hai người trong mắt người khác lại vô cùng thân
thiết, vô cùng ấm áp, quả nhiên kẻ trong cuộc thì mê kẻ ngoài cuộc thì
ngẩn.
Tử Ca cau cái mũi, giống như cô giận dữ liếc anh một cái không nói gì. Nếu thật là yêu, khi cô phát hiện anh đi cùng người khác cô sẽ làm gì?
Cô không nghĩ sẽ để chính mình phải gặp loại tình huống này, Chung Nham
cùng Minh Châu đã là nỗi đau không thể xoá mờ với cô rồi.
Biện pháp an toàn nhấtt là không bao giờ để cho bản thân lưu luyến một
người. Cho nên, Mộ Diễn, trước khi bị anh xâm nhập tôi sẽ nhổ nó ra
trước, mặc dù đau còn tốt hơn cõi lòng tan nát mất đi cảm giác của chính mình.
Lữ Phương nhìn qua Chương Tiểu Hiền, đuôi mắt xếch lên như hồ ly, môi
mỏng liền muốn áp qua, ý tứ là em xem họ cũng như vậy, chúng ta cũng nên làm một chút, Tiểu Hiền liền đánh cho anh ta một cái.
Người bình tĩnh nhất Liêu Tuấn Vĩnh , anh ta đẩy đẩy kính mắt, che giấu con ngươi sắc bén, anh ta liếc mắt nhìn Mộ Tình, trùng hợp gặp phải ánh mắt thâm chìm của cô ta nhìn chằm chằm hai người. Nhận thấy được Liêu
Tuấn Vĩnh đang nhìn, cô ta xoay tầm mắt, mượn cớ lấy cái chén không để
chính mính thất lễ.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày ca ca sẽ thuộc về người khác.
Trong lòng dâng lên ý cười lạnh, sắc mặt Mộ Tình tái nhợt. Mộ Diễn cũng
chỉ là một người đàn ông bình thường, bên cạnh anh, tất nhiên phụ nữ ra
ra vào không ít, mà bản thân cô ta biết mình ở nước ngoài cũng lâu, cũng có để ý đến thông tin về anh, chỉ là bất tiện không liên lạc được,
nhưng chuyện tình của ca ca luôn là tiêu điểm chú ý của Mộ Tình.
Đúng, bên cạnh anh phụ nữ qua lại rất nhiều nhưng chưa có ai đi vào
trong lòng của anh, mà bản thân Mộ Tình cũng chưa bao giờ quan tâm xem
đó là dạng phụ nữ gì, bởi vì cô ta biết, hẳn ca ca sẽ không động tâm.
Đúng là, ca ca, tôi lúc ấy khóc cầu xin anh, anh cũng không chịu trở
về, anh muốn tôi làm sao bây giờ? Trong lòng có một chút khổ, rượu đỏ
nuốt xuống cảm thấy chua xót vạn phần.
"Ca ca, Ai vậy? Anh không giới thiệu sao?"
Nụ cười của cô ta cực kỳ tươi đẹp, nhưng Mộ Diễn lại nhìn
ra sự miễn cưỡng của cô ta, con ngươi trầm trầm, anh trật đầu nhìn về
phía Tử Ca, "Mộ Tình."
Nói xong, cũng không có ý muốn giới thiệu Tử Ca. Ánh mắt Mộ Tình quét
nhẹ qua, đột nhiên trên mặt lộ ra ý cười thoải mái, xem ra, ca ca cũng
chưa đặt Tử Ca ở trong lòng, nếu không, tại sao chưa giới thiệu đã cảm
thấy dư thừa?
Tử Ca trừng mắt lên, Mộ Tình? Mộ Tình! Mộ gia có một đôi nam nữ, tất
nhiên cô không hề biết đến, đáy lòng kinh ngạc cùng xấu hổ hiện lên, hoá ra là em gái của Mộ Diễn . Trái lại cô đã nghĩ quá nhiều , đáy lòng
nhịn không được dâng lên cảm giác thất vọng, Tử Ca cảm thấy ông trời
cũng không giúp gì được cho cô rồi.
Cô còn tưởng là. . . . . .
Tử Ca giơ tay lên cười, tự giới thiệu,"Hạ Tử Ca."
Hai người mỉm cười với nhau, không có ác ý bắn ra bốn phía, nhưng mỗi người đều có một tâm tư.
Mộ Tình xem Tử Ca một cái,"Nhìn cô cực kì quen mắt, chúng ta trước có gặp qua sao?"
Tử Ca cảm thấy rùng mình, tất nhiên có gặp qua, chỉ là ngày đó cô chưa
trang điểm, còn khóc đến nỗi đôi mắt sưng đỏ, bộ dáng chật vật trước kia và bộ dáng hiện tại có chút chênh lệch, Mộ Tình không nhận ra cô cũng
là chuyện thường tình.
Mà còn, cô không muốn gặp lại Mộ Tình, dù sao ngày đó cô ta cũng xem
qua kết quả kiểm tra của cô. Trong lòng bàn tay dĩ nhiên chảy ra mồ hôi
lạnh, Tử Ca nghĩ đến chính mình đã đề cập với Mộ Diễn chuyện từng bị
người tên Anne đụng bị thương, nên cô ta mới lưu lại cho Tử Ca một tờ
giấy.
Nếu cô không thừa nhận, Mộ Diễn nhất định sẽ hoài nghi. Nhưng, n