
ô cười rộ lên có uy
lực mưu sát bất luận kẻ nào.
Lữ Phương nhìn, đột nhiên nghĩ
tới Hạ Tử Ca, cô ấy luôn luôn có vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khi cô ấy cười
lại khiến người khác nín thở, ẩn chứa sức hút vô cùng lớn
Giữa hai người, trừ bỏ thân hình, trên khuôn mặt có lẽ cực điểm giống là nụ cười.
"Nếu nghĩ muốn chúng ta, như thế nào không trở về nhìn xem? Vừa nghe liền thấy không có thành ý." Lữ Phương phỉ nhổ.
Biết anh ta miệng ác nhưng tâm không ác, Mộ Tình lè lưỡi, ngồi xuống bên
cạnh Mộ Diễn, "Không phải bây giờ em đã trở về gặp mọi người sao."
"Trời sắp đổ mưa máu thôi, quá vui đến quên cả trời đất làm sao có thể nghĩ
đến chúng ta được nhỉ? Tám phần là gặp chuyện tình gì rồi!" Chương Tiểu
Hiền từ toilet đi ra, miệng cô xếch lên , chân mày có ý châm.
Đều nói yêu cầu của phụ nữ đối với phụ nữ càng thêm hà khắc, lời này không
sai. Chương Tiểu Hiền không thích Mộ Tình, hai ngừoi cùng nhau lớn lên,
đó gọi là quen thuộc, Mộ Tình là tiêu điểm của mọi người, lúc nào cô ta
cũng là người đưa tới sự chú ý đầu tiên.
Đúng là, Tiểu Hiền
không thích Mộ Tình ra vẻ đáng yêu, biểu hiện đó chỉ hợp với đàn ông
thôi, ở trước mặt đàn ông lúc nào cô ta cũng bày ra vẻ hoàn mỹ.
Lời Chương Tiểu Hiền nói khiến sắc mặt Mộ Tình khẽ biến sắc, nhưng cô vẫn cong mắt lên lơ đễnh cười, "Tiểu Hiền."
Dù sao cũng cùng nhau lớn lên, Tiểu Hiền nghĩ cô ta sẽ xông tới ôm mình
kia, chỉ là nhìn cô ta như con chim nhỏ nép vào người Mộ Diễn, Chương
Tiểu Hiền lại nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt của cô gái kia.
Mặc
kệ Tử Ca có thừa nhận hay không, Tiểu Hiền biết trong ánh mắt của cô ấy
dĩ nhiên mang theo sự quyến luyến, mặc dù không rõ ràng, Tiểu Hiền cũng
nhìn ra được trong ánh mắt của cô ấy luôn thể hiện một tình cảm sâu đậm
dành cho Mộ Diễn. Chỉ là, Mộ Diễn, chính Tiểu Hiền cũng không dám xác
nhận, rốt cuộc anh có thái độ gì.
"Đột nhiên lại trở về?
Cũng không lên tiếng kêu gọi?" Liêu Tuấn Vĩnh đẩy kính hỏi, anh ta cảm
thấy Tình Nhi vội vàng trở về như vậy chắc chắn còn chuyện khác
"Em lâu như vậy không trở về, thật nên suy nghĩ, cũng muốn phóng đãng với
mình một chút, coi như là đi du lịch. Nếu em vụng trộm trở về để cho
Nhậm gia biết thì khổ, nếu không phải ca đến tìm em, em cũng nghĩ tới
vài ngày nữa cũng sẽ đi tìm mọi người."
"Không chuẩn bị về
nhà? Mẹ cực kỳ lo lắng cho em" Mộ Diễn trầm thấp nói, tầm mắt xuyên thấu nhìn về phía Mộ Tình. Cô bối rối cúi đầu, ánh mắt có chút né tránh,
sau một khắc mới sâu xa thỉnh cầu, "Ca, anh coi như chưa thấy qua em,
chờ em nghĩ thông suốt sẽ đi gặp mẹ."
Mộ Diễn không nói gì,
nhưng cũng không cự tuyệt. Mộ Tình biết, thỉnh cầu của cô, Mộ Diễn không cự tuyệt thì đó là đáp lại rồi.
Tử Ca đứng ở trong gió nán
lại một hồi, mãi đến khi đầu óc bị gió thổi buốt lạnh mới tỉnh táo lại.
Gió thổi khiến hai gò má cô rét run, cô ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn kia, một ngày cứ như vậy qua đi, cô ra khỏi cửa lúc mặt trời lên cao,
dĩ nhiên hiện tại đã là buổi tối.
Chiếc điện thoại màu trắng cầm trong tay, nó đã nhiều ngày chưa từng vang lên, mà bên trong thủy
chung chỉ có một dãy số. Tử Ca nghĩ nghĩ, tiện bấm số di động của anh.
Chỉ là, chậm chạp không ai nghe máy, Tử Ca lại thử lần nữa, nhưng khi có
người nhấc máy, thì bên kia truyền đến một giọng con gái, "Ai vậy?"
Tử Ca nắm chặt điện thoại trong tay, cô nhăn lại mày, trong lỗ tai chỉ có thanh âm thanh thúy của người con gái kia.
"Mộ Diễn, anh ấy ở nơi nào?" Thật lâu sau, Tử Ca mới tìm lại được tiếng nói của chính mình thanh.
Bên kia, cô gái dương cao âm điệu, "Ca ca, điện thoại của anh."
Ca ca. . . . . .
Cô nhớ tới ngày đó, cô vô ý thức nói ra câu cửa miệng, lại bị anh cướp
đoạt đi chút hô hấp của bản thân. Sắc mặt của anh trầm lãnh, cô gọi một
tiếng ca ca khiến anh nổi điện, anh trầm giọng, "Ca ca, cô không xứng?"
Cô cảm thấy kỳ quái, vì sao xưng hô như vậy lại khiến anh mẫn cảm.
Hoá ra, nó có ý nghĩa riêng của nó. Là cô không thể đụng vào điều cấm kỵ đó.
"Có chuyện gì?" Thanh âm của người đàn mang theo một chút lạnh nhạt.
Tử Ca nắm điện thoại ngón tay hơi dùng lực, "Em đang ở gần nhà hàng Phúc
Thuỵ , vừa rồi nhìn thấy một người giống anh. Em có thể đi vào tìm anh
không? Mộ Diễn, mỗi ngày chúng ta đều không gặp nhau, em cũng yên tĩnh
nhiều ngày rồi thời điểm này nên gặp qua anh một chút chứ ?
Điện thoại bên kia
không trả lời, Tử Ca đứng ở trong gió dần dần lạnh thấu, cô không nóng
không vội chờ anh trả lời, trong lòng âm thầm suy đoán anh sẽ trả lời
như thế nào. Tại nơi không nhìn thấy Mộ Diễn, khóe miệng của cô hơi hơi
cười, mang theo một phần xác định.
"Thức ăn ngon sảnh 206."
Khóe miệng cười cứng đờ, Tử Ca dời điện thoại xuống, trong đôi mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, giây lát, nhắc lại lần nữa câu nói trong điện thoại,
áp sát vào tai để xác định nhưng điện thoại chỉ còn tiếng tút dài.
Đứng tại chỗ một lúc lâu, Tử Ca trang điểm đơn giản, nét mặt biểu lộ ý
cười xinh đẹp, cô âm thầm chuẩn bị tâm lý, lại giống như sắp ra chiến
trường, lòng nóng như lửa đốt
Đẩy cửa vào, không có gì đặc biệt, bên trong nhẹ nhà