Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326273

Bình chọn: 7.5.00/10/627 lượt.

g như rất lạ lẫm, gió thổi khiến lá cây rung rinh

xào xạc bên tai, có những tiếng va chạm kì lạ, trên cầu thang có bật một ngọn đèn, Hạo Tử vốn dĩ luôn đi ở phía sau, lén lút đập vào người Tô Ái Ái một cái, khiến Tô Ái Ái sợ đến mức giật bắn cả người, Phương Ca giơ

chân đạp Hạo Tử một cái.

Phòng học

của lớp 12/3 không khóa, bật đèn, rất nổi bật, phòng học vắng vẻ giống

như hôm nay vẫn còn là buổi học cuối cùng của họ, đôi bạn cùng bàn đều

đang ôn tập, đồng hồ phía trên bảng đen vẫn còn đang chạy, hộp phấn vẫn

nằm yên tĩnh trên bàn giáo viên…



Ái Ái tìm đúng chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, trong ngăn bàn vẫn còn

một gói ô mai chưa bóc, trên mặt bàn vẫn còn quyển vở ôn tập vật lý bị

bỏ quên, mở ra, định lý này, đồ thị này, tất nhiên cô vẫn chưa quên.

Liệt Tình đang tìm phấn, cầm một viên vẽ lên mặt bảng, Hạo Tử quát: “làm gì thế? Vẽ bánh mì loại đặc biệt sao?”

Dưới hai ba nét phấn đã hiện ra một cái đầu heo, Liệt Tình thần bí chỉ vào đó rồi nói: “Cái này, là Phương Ca!”

Phương Ca ngồi lưng vào bảng liền quay lại, liếc nhìn rồi chậm rãi nói: “Là cậu thì có!”

Liệt Tình vươn ngón tay ra vẽ thêm một nét nữa, nói: “sai rồi, tớ vẫn chưa nói hết, đây cũng là Hạo Tử nữa.”

Hạo Tử đang ngồi lên bàn của một bạn khác, ngẩng đầu mắng một câu

Tô Ái Ái phấn khơi leo lên bục giảng, gõ gõ thước dài xuống mặt bàn, cầm

vào trong tay, chỉ thước xuống phía dưới, cố làm ra vẻ dõng dạc nói:

“Các bạn học sinh, ổn định chưa? Bây giờ bắt đầu học bài nhé!”

Thạch Liệt Tình cười hihi ngồi ở bàn đầu tiên, Phương Ca nhảy từ trên bàn xuống, kéo một chiếc ghế ra, ngồi vào.

Tô Ái Ái mỉm cười rồi lại cười mỉm, đột nhiên hỏi: “các bạn muốn nghe gì nào?”

Thạch Liệt Tình đập bàn, cười phá lên: “Cô giáo, em có điều này phải mách với cô, bạn học Tô Ái Ái ngày nào đi học cũng phải mua một đống đồ ăn vặt

ạ!”

Tô Ái Ái để thước xuống mặt bàn, chạy xuống bóp cổ Thạch Liệt Tình: “Cậu không ăn đấy chắc? Nôn ra đây cho tớ!”

Hạo Tử ngồi ở chỗ của Trang Nam, hô to: “nam nam không ngờ lại tàng trữ loại sách quý hiếm này!”

Tô Ái Ái nghiêng đầu, thấy Phương Ca đút tay vào túi quần, ngồi ở hàng ghế sau, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng an tĩnh, mặt giấu trong ánh trăng, có một

loại điềm tĩnh nhàn nhạt.

Bốn người vừa nói vừa cười, không ngờ lại ồn ào đến tận hừng đông.

Hạo Tử hỏi: “Tiểu Phương, nguyện vọng cậu chọn trường nào? Đại học S à?”

Phương Ca gật đầu.

Hạo Tử nghiêng đầu hỏi Tô Ái Ái: “Còn cậu thì sao?”

Tô Ái Ái cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cũng chưa biết chắc. có thể là Đại học S mà cũng có thể là đại học H.”

Hạo Tử lớn tiếng hét: “Được, các cậu cứ đi hết đi, bỏ tớ ở lại Nam Kinh một mình.”

Mặt Tô Ái Ái nhanh chóng đỏ lựng lên, không dám nhìn Phương Ca.

Thạch Liệt Tình đập vào gáy Hạo Tử một cái: “Ở lại Nam Kinh không tốt sao? Có đầy người muốn ở lại mà không được đấy!”

Đột nhiên, tất cả mọi người đều không nói gì nữa.

Phương Ca đứng lên, phủi phủi quần, nói: “Không biết sân thương có khóa không, tớ đi lên đấy xem sao?”

Sân thượng đúng là không bị khóa, Phương Ca và Hạo Tử ngồi bệt xuống sàn,

hình ảnh này thật quen thuộc. Tô Ái Ái khẽ dụi mắt, đột nhiên nhớ tới

chuyện Tống Tiểu Kiều ầm ĩ nhốn nháo đòi tự sát ở đây đợt trước, một năm đó đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, cô thực sự rung động.

Giương mắt nhìn bầu trời màu khói có tiếng gió thổi “vù vù” phất trên khuôn mặt.

Hạo Tử đột nhiên lớn tiếng nói: “Tiểu Phương, chúng ta hát nhé!”

Phương Ca nói “Được” lại hỏi: “Hát bài gì?”

Hạo Tử hát trước: “Có thể cùng nhau sẻ chia niềm kiêu hãnh. Không lo lắng.

Trong lòng ai không phải là hương vị đó…” Câu thứ hai Phương Ca cũng hòa giọng ca vào đó.

Tô Ái Ái biết

Phương Ca thích Vô Ấn Lương Phẩm, cho nên cũng tìm mua CD của họ, bản

thân cô cũng rát thích. Vừa nghe đã biết đây là bài hát cuối cùng trong

album của họ, là bài “Tớ tìm bạn, tìm rất lâu rồi”, thực ra bản thân cô

cũng rất thích.

Giọng hát của hai nam sinh này vẫn giống như lần đầu tiên khi cô lén lút nghe họ hát, dịu dàng đến mức đi vào lòng người.

Lúc họ hát đến: “Tôi tìm bạn rất lâu rồi, người bạn tôi dùng cả trái tim để đổi lấy, khoảnh khắc đau khổ được bạn ôm chặt, sau này chẳng còn con

đường nào tôi không dám bước tiếp…” Giọng ca mang theo sự ưu thương của

tuổi trẻ, cùng với sự tập trung và chân thành không gì sánh được

Liệt Tình chống tay, ngẩng mặt nhìn trời, trong mắt hiện lên một thần sắc

khó giải thích. Tô Ái Ái ngồi bên cạnh Thạch Liệt Tình, lẩm bẩm hát

theo, dưới chân là vườn trường đen kịt, cô nhận ra kia là sân tập thể

dục, kia là khúc hành lang có cây tử đằng, ai đã từng đứng đó cười đùa,

ai đã từng đứng đó chờ đợi, ai đã từng dắt xe đạp địa hình đi qua đó…

Tất cả dường như đã quá xa vời. Hương hoa nhài được gió thổi đến chóp

mũi, hương thơm nồng đậm như thể đang cầm hoa nhài trong tay.

Tô Ái Ái đè lên mái tóc bị gió thổi tung, nghiêng đầu nhìn hai cậu thiếu

niên vai kề vai hóa tiếng hát phía bên kia, vạt áo bị gió thổi tung bay, họ nhìn về phương xa, nhẹ nhàng cất tiếng hát, ánh mắt trong trẻo như

hai đứa trẻ chưa lớn.

Tô Ái Ái đưa


pacman, rainbows, and roller s