pacman, rainbows, and roller s
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 7.5.00/10/638 lượt.

g lại dọa đến mấy bác bảo vệ, hơn nửa

ngày sau mới để quyển báo xuống, chạy đến cổng trường, hét lớn: “Chúng

mày lớp nào, khối nào? Sao lại vào đây?”

Bọn họ nào để ý đến, chạy càng nhanh hơn, rầm rầm ồn ào rồi biến mất ở ngã rẽ…

Sau đó, Liệt Tình đi. Sau khi đến Mỹ, gửi một bức email cho Tô Ái Ái.

Trong đó viết:

Ái Ái

Thực ra, lúc ở cửa hàng McDonald khi tớ nhìn thấy cảnh cậu và Phương Ca cùng nghe nhạc, tớ đã nghi ngờ có lẽ là cậu thích Phương Ca, trước giờ tớ

chưa từng thấy vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc đó của cậu bao giờ, tớ thật con mẹ nó ngốc nghếch, lúc đó mới nhận ra. Tớ vẫn luôn muốn đi

hỏi Phương Ca, trêu chọc cậu ấy như một người bạn thực sự: “Haha, cậu

thấy Ái Ái của bọn tớ thế nào?” hãy tha lỗi cho tớ không thể giúp cậu.

Tớ không làm được. Tớ mong cậu có thể hạnh phúc, Phương Ca có thể hạnh

phúc, Hạo Tử có thể hạnh phúc, tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc.

Nếu như cậu có thể ở bên cậu ấy, nếu như có ngày đó, tớ sẽ chúc phúc cho cậu, nhưng xin cậu đừng nói với tớ. cuối cùng, hãy cố gắng lên!



Ái Ái ngồi trước máy vi tính, uống một ngụm nút “ọc ọc” nuốt xuống, cô

đột nhiên nghĩ tới hèn chi sau lần ở cửa hàng McDonald kia, Liệt Tình

không động chân động tay với Phương Ca ở trước mặt cô nữa, cũng có vẻ xa cách anh hơn trước kia; hèn chi Liệt Tình lại kiên quyết muốn Phương Ca dạy cô xoay bút, hèn chi lúc chụp ảnh, cô lại bị cô ấy nhét cho đứng

ngay sát cạnh Phương Ca.

Cô đẩy cửa

sổ ra, đón cơn gió mùa hạ ùa tới, có mùi thơm mát của lá xanh, trên mặt

Tô Ái Ái có cảm giác mát rượi, cô lớn tiếng mắng: “Đúng là hai người

ngốc nghếch!”

Cô biết ắt hẳn Liệt

Tình sẽ không đến trước mặt Phương Ca hỏi thẳng, theo như cách nói của

Liệt Tình thì là, làm vậy là coi thường tình cảm của Phương Ca đối với

Liệt Tình, cũng là coi thường tình bạn giữa hai cô.

Tô Ái Ái quay trở lại bàn vi tính, đánh từng chữ từng chữ rất chậm, đánh

ra rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn rất ngắn:

“Liệt Tình!

Có những chuyện không cần nói ra, tớ hiểu!

Tớ đã từ bỏ lâu rồi, nguyên nhân… chắc cậu cũng hiểu.

Đừng lo lắng cho tớ, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Hơn nữa, tương lai, nhà của tớ còn phải nằm đối diện với nhà cậu đấy nhé!”

Thạch Liệt Tình trả lời rất nhanh, chỉ có bốn chữ lớn: “cậu là đầu heo!” Cộng thêm một hình đầu heo rất xấu xí.

Lúc Ái Ái mở email ra thì đã là giữa tháng 8, ngồi trước màn hình máy tính, trừng mắt nhìn cục đầu heo đó, cục đầu heo đó cũng trừng mắt nhìn cô,

hai đôi mắt cùng trừng lên nhìn nhau, dở khóc dở cười…

Cứ như vậy, ngày hôm đó, lũ trẻ con ấy vì sợ bị phát hiện mà chạy trốn,

chẳng có ai quay đầu lại nhìn vườn trường khuất xa trong chớp mắt…

Liệt Tình, cha mẹ chúng ta hầu hết đều sinh vào khoảng đầu thập kỉ 60 hoặc

cuối thập kỉ 50, nghe nói có rất nhiều người được sinh ra trong khoảng

thời gian đó, cho nên những người đồng trang lứa với chúng ta cũng rất

nhiều, hầu hết là được sinh vào năm 86, 87. Muốn vào trường tiểu học

trọng điểm cần đi cửa sau, muốn vào trung học trọng điểm cần phải thi

được điểm cao, thi đỗ được vào đại học thì phải học thật tốt, học xong

thi nghiên cứu sinh lại tiếp tục học tốt. Điều kiện sống cũng không tốt, quần áo lúc nhỏ đều là mặc lại của những đứa trẻ họ hàng lớn tuổi hơn,

mặc chật lại tiếp tục truyền lại cho người khác. Tớ thường trách móc bố

mẹ tại sao lại sinh tớ ra trong một năm như thế. Nhưng thực sự tớ chưa

từng hối hận, chưa từng hối hận khi được sinh cùng một năm với mọi

người, sau rồi lại gặp được đám bạn bè các cậu, có người đáng yêu, có

người không đáng yêu, nhưng chúng ta đều đã cùng nhau viết nên một đoạn

hồi ức. Cho nên tớ chưa từng hối hận, thật đấy!

Liệt Tình nói: Thanh xuân là bản thân

cùng với đối tửu của bản thân (đối tửu: trích ý từ câu Đối tửu đương ca, một câu trong “Đoản ca hành” của Tào Tháo)

Ái Ái nói: Thầm mến là bản thân và đối dịch của bản thân (đối dịch là hành động hạ quân cờ vây xuống bàn cờ)

Kỳ thực, chính bản thân chúng ta cũng không hiểu rõ, rốt cuộc thích một

người là thích cái cảm giác tốt đẹp trong lòng khi có người đó tồn tại

hay là không đành lòng từ bỏ suy nghĩ cố chấp là thích người ta trong

đầu?

Noel qua đi,

Tô Ái Ái sửa lại nickname trên QQ thành bốn chữ: “Tâm như chỉ thủy”

Liệt Tình thấy được thì bảo: “Cậu chỉ giả vờ thôi!”

Tô Dương thấy được thì bảo: “Ái Ái, cậu xảy ra chuyện gì rồi? Bị đả kích gì sao?”

Tô Ái Ái đều vui vẻ trả lời: “Tuyệt đối là bị đả kích, tớ chuẩn bị đến núi Thanh Lương xuất gia đây, khi nào rảnh nhớ gửi nhiều khoai tây chiên

đến nhé!”

Cuộc sống này là cuộc sống người khôn giả ngu, còn làm ra những chuyện người ngu giả khôn mới là tác phong của cô.

Lúc đến canteen ăn cơm cùng các bạn trong kí túc, cô gặp “cầu bập bênh”, đang ngồi cùng với một mĩ nhân ở cách bọn cô một bàn.

Thông thường, trong canteen, bàn nào có hai người ngồi đối diện nhau như thế, hai bên nam nữ còn nhìn nhau kiểu “liếc mắt đưa tình” thì chắc chắn đó

là một cặp yêu đương. Luôn tay gắp thức ăn vào bát đối phương, luôn

miệng nói ăn đi, ăn đi thì lại càng không th