Polaroid
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326390

Bình chọn: 7.00/10/639 lượt.

ể nghi ngờ, bán kính mười

bàn xung quanh đều có thể hiểu được.

Đường Đường đã từng rất ước mong được trải nghiệm một cuộc sống như vậy: sau

khi tan học hai người cùng dắt tay nhau đi ăn cơm, đứng ở trước bàn mua

thức ăn bàn bạc xem nên ăn món gì, đây mới chính là tình yêu đại học.

Tô Ái Ái nói: “Thật đáng sợ, cuộc sống như thế và cuộc sống bình thường

của chúng ta có gì khác biệt, mười tám tuổi mà đã muốn sống cuộc sống

sau hôn nhân rồi sao?”

Tiểu Mỹ nói: “Ái Ái thật tội nghiệp, khái niệm tình yêu của cậu vẫn đang dừng lại ở giai đoạn mộng mơ!”

Lão Tiền chọc vào một miếng cá, nói: “Khi mộng mơ tan biến mới là lúc bắt đầu lớn.”

Lão Tiền rất hiếm khi đi ăn cùng mấy cô bạn trong phòng, vừa ăn vừa nhìn

lại vừa nói: “Nè, cầu bập bênh kia không phải là người lúc trước luôn

hẹn Ái Ái của chúng ta đi chơi bập bênh đó sao? Lại đổi đối tượng khác

rồi à?”

Tô Ái Ái mắng bạn: “Tớ bảo muốn đi lúc nào hả?”

Đường Đường đang múc canh, nhỏ giọng nói: “Tớ nghe nói bắt đầu từ Noel họ đã ở bên nhau rồi!” Rồi lại hít sâu một hơi: “Haiz, thời kì cả phòng chúng

ta được bao đi ăn khuya đã một đi không trở lại rồi.”

Tiểu Mỹ véo má cô: “Chỉ trông đợi vào chút lợi lộc đó của cậu thôi.”

Tô Ái Ái nói: “Được, không phải chỉ là đi ăn khuya thôi sao? Cậu nói ít đi vài câu, tớ mời!”

Đường Đường “ây da” một tiếng, ghé sát vào người cô: “Vậy tối nay ra chợ sau ăn cánh gà nướng nhé.”

Tô Ái Ái gắp một miếng nộm khoai tây ớt xanh để vào trong bát, tên đó

không còn thích cô nữa vì sao cô lại phải đứng ra mời cơm chứ?

Haiz, miếng khoai tây trong miệng cũng trở nên nặng nề hơn, chẳng lẽ khoai tây trong canteen cũng bị thối sao?

Tô Ái Ái đã than thở hơi sớm rồi, việc đáng than thở nhất chính là lúc cô rửa bát lại gặp phải tên “cầu bập bênh” kia.

Lúc đó, ông lão kia đang rửa tay, vừa nói chuyện với bạn gái vừa nhìn cô

nàng rửa bát, cô đột nhiên nghĩ đến Âu Dương, anh còn galant hơn anh

chàng này hàng vạn lần.

Tô Ái Ái cầm

cặp lồng, nhìn thấy cảnh kia không biết có nên chọn hướng khác để đi hay không, nghĩ đi nghĩ lại, cô lại chẳng làm gì sai, khách khí mỉm cười,

ấy thế mà tên cầu bập bênh lại giả bộ như không quen biết Tô Ái Ái, chỉ

cúi đầu, kéo tay bạn gái nhanh chóng rời khỏi phòng rửa bát.

Buổi tối, lão Tiền đã đi hẹn hò xong, về phòng, vừa thay quần áo vừa nói:

“Ái Ái, cậu thực sự gặp phải cực phẩm rồi!Đoán xem, trên đường về tớ gặp ai nào?”

Tô Ái Ái nằm trên giường ôn tập cho môn tiếng Anh ngày mai, quen miệng hỏi: “Ai?!”

Lão Tiền nói: “Gặp bạn cùng phòng của cầu bập bênh, không ngờ anh ta lại

nói với tớ cầu bập bênh đang ở trong phòng nghĩ cách xin lỗi cậu, anh ta bảo anh ta hết cách rồi, ai bảo Ái Ái của chúng ta khó theo đuổi như

vậy, còn nói một cô gái mà lúc nào cũng đi chơi cùng đám nam sinh Đan

Dương kia thì không nên kiêu căng quá. Sau cùng còn nhờ anh bạn đó gửi

câu xin lỗi của anh ta đến cậu, không phải là cậu không tốt chỉ là anh

ta cảm thấy cậu không thích hợp làm bạn gái anh ta!”

Tô Ái Ái nghe xong chỉ cảm thấy sửng sốt, Đường Đường đã nhảy dựng lên,

hét to: “Thèm vào í, sao lại có con người như thế nhỉ? Cứ làm như là Ái Ái của chúng ta yêu đơn phương anh ta không bằng!!!”

Tôn Tiểu Mỹ nói: “Nhổ vào, đi chơi cùng nam sinh khác thì làm sao? Cậu ta

có mà quỳ trước mặt Ái Ái, chúng ta cũng không thèm ấy chứ!!!”

Lão Tiền đã thay quần áo xong, đem gương ra chải tóc, vừa chải vừa nói: “Tớ đã nói rồi mà, cực phẩm mỗi năm đều có hạn, nhưng năm nay thì đặc biệt

nhiều.” Quay sang hỏi: “Ái Ái, sao cậu không nói năng gì, tính tình cũng hiền lành quá ha!!!”

Tô Ái Ái ném sách đi, hai tay đặt lên mặt dùng sức nhéo một cái thật mạnh, nghiêm túc nói: “Hơ hơ, không phải mơ à?”

Sau khi tắt đèn, Tô Ái Ái nằm trên giường trằn trọc, 19 tuổi, cô vẫn chưa

hiểu, thích một người thực sự có thể nhanh như vậy đổi sang thích người

khác sao? Con người này rõ ràng chỉ mấy ngày trước vẫn còn gửi tin nhắn

hỏi thăm cô rất ân cần cơ mà, mấy ngày trước vẫn còn đến mời đám bạn

trong phòng cô cùng đi ăn khuya cơ mà? Ngoảnh đi ngoảnh lại có vài ngày

mà đã có thể nói ra những lời đó sao?

Lẽ nào tất cả kết quả của “thích” đều là như vậy sao? Trái nghĩa với yêu nhất định phải là hận sao?

Khăn quàng cổ của Ái Ái là Đan Dương mang đến trả, A Đan có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nói Âu Dương cầm về, bảo là nhặt được trên đường. cuối cùng, anh còn trêu Ái Ái: “Tên nhóc ấy trước giờ nhặt được cũng

khá nhiều đồ.”

Tô Ái Ái mím môi đón

lấy chiếc khăn. Ngày ấy, ngón tay anh bấu chặt trên cổ tay cô, anh nhìn

thẳng vào mắt cô, hơi thở có mùi bạc hà của anh phả lên mặt cô, cô hiểu

tất cả mọi chuyện, chỉ là vừa nghĩ đến những lời anh nói hôm đó cô lại

có cảm giác như đó là một con dao sắc nhọn xé tan tất cả những suy nghĩ

trong lòng cô, khiến con tim cô nhỏ máu. Đối với một người như thế, cô

sợ phải gặp lại anh, khoảnh khắc đón lấy chiếc khăn quàng cổ trắng noãn

kia, cô nghĩ có lẽ đối phương cũng không muốn nhìn thấy cô nữa.

Tô Ái Ái vẫn chưa kịp nghĩ gì thì kì thi cuối kỳ đã sắp tới.

Thì ra đã đến lúc để mọi người