Old school Swatch Watches
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326212

Bình chọn: 8.5.00/10/621 lượt.

bồ già.

Còn cụ thể thì thế này

Là một người đàn ông có rất nhiều tiền, nuôi một cô gái trẻ độc thân xinh

đẹp, ông ta cho cô ta ăn, cho cô ta uống, mua đồ trang sức cho cô ta,

mua nhà cửa cho cô ta. Nhưng người đàn ông giàu có đó sẽ không lấy cô

gái xinh đẹp đó, bởi vì ông ta đã có vợ.Nói trắng ra thì chính là người

đàn ông đó nuôi tình nhân bên ngoài.)

Phương ca luôn ăn nói rất nhẹ

nhàng hôm nay lại đột nhiên lớn giọng nói một câu rất dài: “Đi thôi,

Sugar daddy thì làm sao chứ, Sugar daddy là chuyện tốt, người theo Sugar daddy chính là người đang cướp của người giàu chia cho người nghèo đó!”

Câu nói đó làm đôi tình nhân kia mặt xám ngoét, cô gái kéo người đàn ông

đi, nhanh chóng thoát khỏi đầu pháo, dù chết cũng không quay đầu lại.

Lúc Phương ca và Hạo Tử bò lên bậc thang, Tô Ái Ái và Liệt Tình vẫn còn đang cười.

Hạo Tử ôm lấy đầu Phương Ca, nói: “Người anh em này đã đạt đến cảnh giới cao nhất rồi!”

Phương ca cười khổ lắc đầu, chỉ về phía xa: “Đi thôi, sắp bắt đầu rồi!”

Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình cùng nhảy dựng lên. Ái Ái quay đầu lại liền

thấy chiếc nơ bướm trước ngực Liệt tình bị lệch, bèn nhảy xuống trước

mặt cô nàng chỉnh lại giúp. Liệt Tình cũng giả bộ chỉnh chỉnh lại vai áo của Tô Ái Ái. Hạo Tử lớn tiếng quát: “Tóc tớ thế nào rồi?”. Dưới ánh

mặt trời Phương Ca xoay người lại, nheo mắt dựng ngón tay cái lên.

Bốn người lúc này mới nhanh chóng chạy vào hàng.

Nghi thức tốt nghiệp thực ra cũng không long trọng lắm, bạn học sinh đại

diện nào đó vì căng thẳng quá nên đã nói sai mấy từ liền, Hứa Viễn Hạo

quay đầu cười nháy mắt ra hiệu với ÁI Ái và Liệt Tình, Liệt Tình nói:

“Haha, đó chắc không phải là học sinh trường ta đâu!”

Sau đó, chim bồ câu trắng đồng loạt sải cánh bay lên bầu trời xanh thẳm.

Tô Ái Ái giơ tay phải lên, nắm thành quyền, đọc lời thề,rõ ràng,rành mạch: “Tôi là công dân Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là một người đã 18

tuổi, đối diện với quốc kì, trang trọng tuyên thệ…” Giọng nói Liệt Tình ở sát bên tai, cô nghiêng mặt đi thấy bóng lưng thẳng tắp của hứa Viễn

Hạo và Phương Ca, cô tiếp tục nói: “Vì sự phát triển của dân tộc Trung

Hoa, nền dân chủ và văn minh, gian khổ xây dựng sự nghiệp, phấn đấu suốt đời!” Sau đó báo tên mình: “Tô Ái Ái!” có lẽ tất cả mọi người đều không quen tự nói ra tên của mình, cho nên tiếng nói bất giác nhỏ đi, hỗn

loạn, bọn nhóc lại bắt đầu ầm ĩ cười đùa.

Lúc đó, họ cũng vẫn chưa

hiểu được thế nào là không ngừng vươn lên, cũng không cho rằng cần phải

gian khổ xây dựng sự nghiệp, đối với phấn đấu cả đời càng mù tịt. Nhưng

những đứa trẻ đó vẫn luôn ghi nhớ khoảnh khắc khi tuyên thệ, trong lòng

dù nhiều dù ít đều cảm giác có một dòng nhiệt huyết sôi nổi đang chảy.

Giây phút nói ra tên của mình, đó đúng là lời tuyên thệ: lời tuyên thệ

với tuổi thanh xuân.

Tôi, Tô Ái Ái

Tôi, Thạch Liệt Tình

Tuyên thệ với tuổi thanh xuân

Đem tất cả nụ cười biến thành hạnh phúc trên khóe mắt

Đem tất cả hứa hẹn biến thành hồi ức tươi đẹp

Đem người nhớ nhung biến thành đóa hoa nở rộ trong lòng

Không nói dối

Không hối hận

Không thất bại

Chúng tôi thề với thanh xuân

Từ nay về sau sẽ không yếu đuối, không khóc lóc

Sẽ không quên nhau, cũng không phản bội

Học cách kiên cường, học cách tha thứ

Dũng cảm yêu, dũng cảm chấp nhận

Làm tất cả để không hối hận khi tuổi thanh xuân đã đi qua

.

Ảnh chụp ngày lễ tốt nghiệp đó là tấm ảnh chụp đầy đủ nhất, mọi người đều

mặc đồng phục, nhìn vào ống kính, cười thật tươi, “Cạch” một tiếng, kỉ

niệm ba năm trời đều được lưu giữ lại trong tấm ảnh chụp thật lớn này.

Lúc phát ảnh, Liệt Tình chỉ vào khuôn mặt cười rất tươi của Phương Ca, nói: “Người này, so với bức ảnh chụp lúc tốt nghiệp tiểu học, ngoại trừ việc cao hơn một chút thì chẳng có gì khác nhau cả.” Tô Ái Ái cúi đầu nhìn

khuôn mặt của Phương Ca, hầu hết con trai trong bức ảnh đều là bá vai bá cổ nhau, trong ảnh đầu ai cũng nghiêng nghiêng ngả ngả, những trong bức hình Phương Ca chỉ đứng yên lặng, cười rất dịu dàng, đúng là một cậu

thiếu niên ôn hòa. Tô Ái Ái nhìn lại chính mình, haiz, xấu hổ quá, sao

lại kém cỏi như vậy chứ? Đột nhiên Hạo Tử hét lên một tiếng rất thảm

thiết: “Khốn nạn, ông đây sao lại biến thành cái dạng này?” Tô Ái Ái cúi đầu liếc nhìn, đôi mắt của Hạo Tử trợn lên rất lớn, tóc trên đầu không

được gọn gàng cho lắm, cười đến mức lộ cả hàm răng, cộng với làn da

trắng vốn có, trông rất giống một tên côn đồ Thượng Hải nhưng lại có

thêm một chút phong vị của chàng công tử nhà giàu. Một tiếng “Khốn nạn”

đó của Hạo Tử chửi rất to, cậu ta còn chưa dứt lời, tất cả ánh mắt của

các bạn trong lớp đã đổ dồn về phía này, cười ầm lên, Trang Nam chạy đến sờ sờ đầu Hạo Tử, Liệt Tình liều mạng đập mạnh vào lưng Hạo Tử, “Hứa

thiếu gia, ngài làm ra cái tư thế này là đang COS ai đây?” (COS có ý là

sắm vai) vẻ kiêu ngạo chính là vẻ bề ngoài của Hạo Tử, cậu ta tức tối,

chỉ vào đầu Liệt Tình trong tấm ảnh: “Cậu xem cậu đi, cái tổ quạ này của cậu, hơi thấp thì phải, tóc cũng ít nữa!” mái tóc xoăn tự nhiên của

Liệt Tình quả thực là rất bù xù,