Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326082

Bình chọn: 9.5.00/10/608 lượt.

được tình thần, hỏi Tô Dương: “Vậy, các cậu đã báo cảnh sát chưa?”

Tô Dương gật gật đầu: “Lúc đó đã báo rồi, cảnh sát tới bọn tớ mới đi mà!” Vốn đang rất bình tĩnh, giọng nói mềm mại của cậu bỗng chốc run rẩy: “Ái Ái, tớ không dám nhìn, bạn học của tớ có nhìn thoáng qua,

nói cô ta bị chảy rát nhiều máu!”

Tô Ái Ái không biết nên nói gì cho

đúng, đột nhiên cảm thấy thật khó chịu, trực giác mách bảo cô đưa tay

ra, vươn người vỗ vỗ vai Tô Dương, cố tỏ vẻ thoải mái giống như Liệt

Tình, cô nói: “Không sao đâu, không sao đâu!”

Tô Dương đột nhiên

ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng: “Ái Ái, không phải thế, cậu không hiểu,

trước đó tớ đã cảm thấy cô ấy muốn tự sát, nếu như tớ kéo cô ấy trước,

rồi nói vài câu với cô ấy thì chắc cô ấy sẽ không nhảy vào đường ray như vậy!”

Nói xong đưa tay chống lên trán, vùi đầu xuống không muốn nói gì nữa.

Lần đầu tiên Tô Ái Ái cảm thấy thì ra cái chết cách mình gần đến mức nào,

trong ngực cô bất chợt cũng cảm tháy đau nhói, không biết có phải do con đường sinh mệnh ép cô tới mức không thở nổi hay không nữa, cô chỉ có

thể không ngừng vỗ nhẹ vai Tô Dương, hết lần này tới lần khác lẩm nhẩm:

“Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi!”

Kem Sundae bị luồng không khí khô nóng của buổi trưa mùa hè làm tan chảy, bên ngoài chiếc ly bằng

plastic có những giọt nước trong vắt chầm chậm chảy ra.

Tô Ái Ái vì muốn ở bên cạnh Tô Dương nên đã bỏ lỡ mất một tiết học.

Cũng may những u buồn của tuổi trẻ nhanh đến nhanh đi. Chỉ một lúc sau, Tô

Dương quyết định đi mua kem ốc quế, cậu một cái Tô Ái Ái một cái, nhìn

đồng hồ, kêu lên một tiếng: “Chết rồi, cậu ngốc như vậy mà còn dám bỏ

học sao? Đây là cái thói đời gì vậy? Tô Ái Ái cậu phải dùng tốc độ của

ngựa bị thúc roi vào đít để chạy về lớp học, nhanh lên!” Tô Ái Ái giận

đến mức không biết nói gì, thầm oán giận trong lòng: không thèm nghĩ xem là ai hãm hại ai nữa!

Sau khi chạy về lớp học, Liệt Tình cầm thước nhựa chỉ vào mặt Tô Ái Ái, giả vờ hung dữ: “Nhận tội đi, trốn học, đi đâu vậy?”

Tô Ái Ái chớp mắt, mếu máo chu miệng: “Tiểu nhân chẳng đi đâu hết, buổi trưa phải về nhà, còn chưa kịp ngủ trưa nữa!”

Tuy cô thực sự rất muốn đem chuyện buổi trưa ngày hôm nay kể cho Liệt Tình

nghe, nhưng nói rồi thì làm được cái gì chứ? Ai mà chẳng có những nỗi

buồn của riêng họ, Liệt Tình đã phải bận rộn với việc làm visa rồi,

không nên làm phiền cô ấy nữa. Hơn nữa, Tô Ái Ái nghĩ lại cái bản lĩnh

biến việc nhỏ trở thành việc lớn, việc lớn trở thành việc của cả đất

nước của Liệt Tình, vẫn là thôi đi. Sau này nói sau vậy.

Về sau, khi

Liệt Tình biết được sự tồn tại của Tô Dương, ở tận nước Mỹ xa xôi cũng

không quên viết một bức thư thật dài gửi về nước biểu đạt nỗi bất mãn

thật sâu sắc với hành động giấu giếm của đồng chí Tô Ái Ái. Có điều,

việc này nên để sau hãy nói.

Thời gian của tiết tự học, Tô Ái Ái lại

bị Liệt Tình kéo đến ngồi gần bàn của bọn Phương Ca. Sau khi Tô Ái Ái

cùng nghe bài hát kia với Phương Ca, cô cũng không còn cảm thấy quá căng thẳng khi đối diện với Phương Ca nữa, dần dần cũng hòa nhập được vào

vòng tròn của bọn Hứa Viễn Hạo.

Tiết tự học, mọi người đang thỏa luận vấn đề đại học, Hạo Tử và Phương Ca trực tiếp quay người về phía sau,

đối diện với Tô Ái Ái và Liệt Tình, trò chuyện đến mức khí thế vút trời.

Hạo Tử nói: “Tớ muốn đi Hàng Châu!”

Phương Ca một tay xoay bút, một tay chống cằm, hời hợt nói: “Bởi vì Hàng Châu có nhiều gái đẹp!”

Hạo Tử đánh Phương Ca: “Bí mật của anh em đều bị cậu tiết lộ cả rồi!”

Phương Ca cười ngăn lại, đôi mắt cũng vì ánh cười mà cong cả lên.

Liệt Tình xua tay, thở dài: “Haiz, ai cũng nói cuộc đời mà không tham gia

vào cuộc thi tuyển sinh đại học là một cuộc đời không hoàn chỉnh!” Nói

thì nói như vậy nhưng một chút xíu tiếc nuối cũng chẳng có.

Tô Ái Ái ngăn cản cánh tay của Liệt Tình: “Thế à, vậy cậu hãy tham gia đi, đừng ra nước ngoài nữa!”

Sau khi nói ra miệng lại cảm thấy sửng sốt, không lâu nữa, tất cả mọi người sẽ phải xa nhau rồi.

Hạo Tử và Liệt Tình cúi đầu giở sách, Phương Ca vẫn xoay bút chẳng hé răng.

Tô Ái Ái cúi thấp đầu, cái tay xoay bút của Phương Ca đang ở ngay trước

mắt cô, ngón tay nhỏ dài của một con người tinh tế, thân bút vừa chạm

vào tay Phương Ca đã lập tức xoay ra ngoài.

Tô Ái Ái là một người

không có đầu óc, vô thức cầm lấy bút của mình, vừa mới xoay đã “oành”

một tiếng rơi thẳng xuống đất, cô khom lưng cúi xuống nhặt, nhưng đã có

một bàn tay nhặt nó lên trước cả cô.

Phương Ca cười, nhìn cô, nói:

“Không phỉa xoay như thế đâu!” Một đôi mắt to sáng chói như bóng đèn

hàng nghìn Volt, khéo léo đặt bút vào khe giữa ngón trỏ và ngón giữa,

thân bút xoay tròn như đang vẽ nên hình một bông hoa.

Tô Ái Ái chăm

chú theo dõi như một học sinh hiếu học, nhưng thực tế cô lại không biết

cách điều chỉnh lực trên các đầu ngón tay như thế nào cho đúng, cái bút

chuyển động tinh tế trên tay Phương ca chuyển tới tay cô thân bút sống

chết không chịu đứng dậy. Cô lại không cam lòng, hết lần này đến lần

khác xoay đi xoay lại.

Hai người chỉ là đang học cách chơi của m