The Soda Pop
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326073

Bình chọn: 8.5.00/10/607 lượt.

uôi ngựa khẽ lắc qua lắc lại dưới ánh nắng, quả dâu tây

gắn trên dây buộc tóc cũng lúc la lúc lắc.

Bài hát kết thúc, anh

ngẩng đầu cười nhẹ với cô, đôi cánh bướm xinh đẹp thoắt cái đã biến mất, nhưng trong lòng cô, nó lại đang gợi lên chút hồi hộp…

Một lát sau,

Thạch Liệt Tình mới tiến vào, chỉ chỉ sang bên kia: “Hạo Tử ở bên kia đã ho nhiều đến mức như ông cụ bị sưng phổi giai đoạn cuối rồi!”

Tô Ái Ái còn chưa kịp đỏ mặt, đã bị Liệt Tình lôi đi, vừa đi vừa nói: “Đi, đi ra ngoài gọi điện thoại cho cậu ấy!”

Ba người cùng ở trong bốt điện thoại đợi một lúc, Hứa Viễn Hạo đã vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa nhìn về phía sau, như thể có một con mãnh thú

đang đuổi theo cậu ấy, vừa chạy vừa nói với Phương Ca ở đằng trước: “Đi, đi, đi mau!!!”

Liệt Tình kéo tay Ái Ái chạy theo.

Lúc chạng vạng, trời đổ cơn mưa phùn, hai đôi thiếu niên thiếu nữ chạy điên cuồng trên

đường, vừa cười vừa chạy, tóc đen lại trở nên rực sáng trong mưa, tiếng

cười rơi thẳng xuống khe đá trên mặt đất, nụ cười tươi sáng của tuổi

trẻ…

Chạy còn chưa được bao lâu, đột nhiên mưa trở nên nặng hạt hơn,

Tô Ái Ái vội vàng tìm một quán nhỏ, mua vài chai coca, đứng dưới mái che của quán nhỏ trú mưa…

Tô Ái Ái luôn có thói quen cầm theo khăn giấy bên mình, thoắt cái đã phát huy tác dụng.

Hứa Viễn Hạo giở tờ giấy ra, thoắt cái tờ giấy đã trở nên to hơn nhiều, đưa tay lau hết nước mưa trên mặt, nhưng miệng vẫn không quên càu nhàu: “Đi đêm nhiều quá rồi, không ngờ cô ấy còn xin tớ số điện thoại! Cho nên

phải chạy thôi!”

Thạch Liệt Tình nói: “Đáng đời cậu!”

Tô Ái Ái suy nghĩ một chút, vẫn chọn nói thẳng: “Cô ấy nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn cậu!”

Hứa Viễn Hạo ném tờ giấy đi, nói: “Hơi lớn, à không, phải là rất lớn, cô ta lại còn nói vừa mới 20, kỳ thực đã 23 rồi, nhưng tớ cũng không nói tớ

20 mà thực ra mới chỉ 18!!!”

Thì ra hai người này đều nói dối giống

nhau, Tô Ái Ái đang cầm coca bật cười, Thạch Liệt Tình đá Hứa Viễn Hạo:

“Đáng đời cậu! Ai bảo cậu chơi trò đùa giỡn lưu manh trên mạng chứ!”

Phương Ca nghiêm túc tổng kết: “Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ nhất lưu manh lại có văn hóa!”

Hứa Viễn Hạo bất ngờ đá Phương Ca một cái, rồi đứng dậy.

Gió thổi qua mái hiên, Tô Ái Ái cười, tay chân luống cuống vuốt lại tóc mái bị gió thổi loạn, Thạch Liệt Tình vẫn đang đá Hứa Viễn Hạo, Hứa Viễn

Hạo cứ nhảy lò cò mãi, nước mưa bắn cả lên đôi giày thể thao màu trắng,

Phương Ca chỉ dựa vào tường, cúi đầu cười trộm…

Thanh xuân giống như

một cơn mưa, lũ trẻ mới lớn cùng nhau đứng dưới mái hiên trú mưa, vừa

ngẩng đầu lập tức nhìn thấy các bạn của mình. Vì thế nương tựa, giúp đỡ

lẫn nhau, từ nay đó người cô đơn sẽ không cô đơn, người hiu quạnh cũng

không còn hiu quạnh, con người bốc đồng thì học được cách cảm thông… Cho dù chúng ta đều biết mưa sẽ tạnh rất nhanh, sau cơm mưa mỗi người sẽ

lại đi theo con đường của riêng mình. Nhưng tôi tin rằng, sau khi tạnh

mưa, chúng ta vẫn sẽ nhớ được cách mỉm cười với quá khứ



Thanh xuân dường như đều là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đối với mỗi

đứa trẻ, nhưng Tô Ái Ái chưa từng nghĩ tới mình đang hưởng thụ khoảng

thời gian tươi đẹp đó, có vẻ giống như sao băng đột nhiên giáng xuống

cuộc đời mình.

Trưa hôm đó là lần duy nhất Tô Dương tới trễ, Tô Ái Ái ngồi bên cửa sổ, suy nghĩ một chút rồi xuống dưới mua hai ly kem Sudae. Đợi đến hơn 12 giờ, Tô Ái Ái đang do dự không biết có nên chạy về

trường hay không thì Tô Dương đột nhiên xuất hiện.

Trên khuôn mặt baby lấm tấm mồ hôi, còn chưa kịp ngồi xuống đã nói: “Xin lỗi, tớ tới muộn, cậu sắp phải đi học rồi à?”

Tô Ái Ái vội vàng xua tay, nói: “Không đâu!” Cầm lấy một ly Sundae đặt tới trước mặt Tô Dương, thấy Sundae đã chảy thành sữa cả rồi, ngượng ngùng, hỏi: “Cậu muốn uống gì, tớ xuống dưới mua!”

Tô Dương lau mồ hôi, từ

trong túi lấy ra một lon Coca: “Không cần đâu, tớ uống cái này được

rồi!” “Tạch” một cái mở nắp lon ra, lúc uống Coca lông mày của cậu nhíu

thật chặt.

Con người của Tô Ái Ái là kiểu thấy người khác vui vẻ thì

bản thân cũng vui vẻ, còn nếu người ta không vui cô còn cảm thấy buồn

bực hơn cả họ. Hỏi: “Làm sao thế? Có chuyện gì à?”

Tô Dương buông lon Coca xuống, đôi mắt to tròn trong sáng nhìn chằm chằm vào Tô Ái Ái,

mang vẻ rất bất lực: “Ái Ái, làm sao bây giờ, tớ mắc lỗi rồi!”

Tô Ái Ái cũng cảm thấy bối rối, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Cậu đừng gấp, có chuyện gì?”

Tô Dương vò vò mái tóc ngắn, tay vẫn cắm trong mái tóc, cúi đầu: “Hôm nay

tớ và một bạn học nữa đi xem tàu hỏa, có một cô gái cũng đang đi ở trên

đường, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu…” Tô Dương hơi ngẩng đầu, sau đó khó

khăn lắm mới có thể nói tiếp: “Tớ và bạn tớ chỉ cảm thấy cô gái này là

lạ, sau đó tàu hỏa vừa đi tới, cô ta đột nhiên nhảy thẳng vào trong

đường ray”, trái tim Tô Ái Ái chìm xuống, cậu phun ra từng chữ từng chữ

một: “Rồi bị đâm chết tại chỗ!”

Tô Ái Ái cảm thấy những tin như thế

chỉ có thể trông thấy trên báo chí, cho tới bây giờ vẫn không thể ngờ nó lại xảy ra ở ngay xung quanh mình,đột nhiên rùng mình, hơn nửa ngày sau mới lấy lại