
ó phải đang thờ ơ với tớ không? Cho dù rất muốn phát
tiết sự cáu giận trong lòng ngay lúc đó, để anh ấy mắng mỏ tớ cũng được, nhưng tất cả những chuyện đó đều là không thể! Cứ mỗi khi nghĩ đến đoạn tình yêu đó tớ đều phải tự an ủi bản thân mình.”
Tô Ái Ái xoay
người, cầm tay Tiểu Mỹ, hai bàn tay lạnh lẽo nắm vào nhau rất chặt, Tô
Ái Ái nói: “Tiểu Mỹ,, thực ra tớ vẫn luôn muốn nói với cậu, tớ thấy cậu
rất giỏi! Thật đấy! Một người có thể kiên trì yêu một người cách xa
mình, nhất định là một người có trai tim kiên cường hơn bất cứ ai! Nhất
định là như thế! “
Tiểu Mỹ nhếch nhếch môi, lắc đầu cười khổ: “Không
phải như vậy đâu, tớ rất mơ hồ, có lúc tớ nghĩ tại sao tớ lại phải là
người chủ động, tớ luôn cảm thấy chỉ có một mình tớ nỗ lực duy trì tình
yêu này!”
Tô Ái Ái bịt lấy cái tai bị lạnh làm cho đông cứng, ngẩng
đầu, nhìn theo cành cây cổ thụ khô khốc bị gió khẽ lay động, cô nói: “Tớ đã từng nói với một người, trong tình cảm, nếu ai yêu nhiều hơn một
chút thì sẽ không tự chủ được mà chiều theo ý đối phương, tương đối là
có thiệt thòi! Người kia chỉ nhạt nhẽo nói với tớ một câu: thiệt thòi
thì thiệt thòi chứ sao!”
Năm ấy dưới tàng cây anh đào, cậu thiếu niên kia chính là nhạt nhẽo nói như vậy, cô đến giờ vẫn chưa quên.
Lúc cô nói lời này, giọng nói có hơi run rẩy, ôm lấy Tiểu Mỹ: “Tớ thực sự
không hiểu tình yêu, nhưng tớ nghĩ yêu thương một người trong khoảnh
khắc đó đã định trước là một loại hi sinh, nhưng cũng có thu hoạch, tớ
có thể vì một nụ cười của người đó mà vui vẻ cả một ngày, vì một câu nói của người đó mà có thể vui vẻ nhớ nhung mấy chục lần trước mỗi giấc
ngủ, lúc khổ sở hay thua thiệt đều giống nhau, bởi vì cậu thích anh ấy
cho nên mới phải khổ sở vì anh ấy, chuyện đó không ai cưỡng ép cậu, cũng không ai kiên quyết bắt cậu phải hy sinh, không thể coi là thiệt thòi
được, kể cả là hạnh phúc chỉ bé cỏn con bằng hạt dưa thì cũng có thu
hoạch nhất định của nó, tớ nghĩ vậy! Không kể cùng với ai, không kể xảy
ra chuyện gì!”
Tôn Tiểu Mỹ nhéo má Tô Ái Ái một cái, ngừng khóc, mỉm
cười: “Ái Ái, cậu đúng là người không thể an ủi người khác, cậu biến tất cả mọi thứ thành si mê không hối hận rồi!”
Hai cô gái cầm tay nhau đi về.
Âu Dương dựa sát vào gốc cây, cái bóng kéo dài dưới ánh đèn đường trở nên
ấm áp hơn, thấy các cô đi tới bèn đứng thẳng lên, không nói gì, cánh môi mỏng cong lên mỉm cười.
Trong trái tim Tô Ái Ái, cuối cùng cũng có thể nhìn nhận anh là một người tốt.
Tôn Tiểu Mỹ nói: “Cảm ơn!”
Tô Ái Ái không biết anh có nghe thấy câu chuyện của các cô không, cô không biết nói gì lúc này. Đang định cúi đầu nhận tội, một chiếc áo khoác đã
được choàng lên người cô.
Tô Ái Ái không thể hẩy ra được, Âu Dương đã tiến lên đi trước từ lâu, cô thực sự cũng cảm thấy lạnh, chỉ biết mặc vào!
Đây là lần đầu tiên cô mặc áo con trai, không ngờ nó lại to đến vậy, chiếc
áo bành tô màu vàng cháy dài qua cả đầu gối, tay áo thừa ra một đoạn
dài, trông cực giống một diễn viên đóng hí kịch.
Âu Dương quay đầu
lại, ngừng bước, làm bộ bị vấp, trêu chọc Tô Ái Ái: “Haha, bạn nhỏ Tô Ái Ái, ăn trộm được ở đâu cái áo to như vậy?”
Hai tay Tô Ái Ái bấu chặt lấy cổ áo, phần lông trên cổ của chiếc bành-tô bao quanh chiếc cổ lạnh
cóng của cô, bất chợt vừa ngứa lại vừa ấm, cô lườm Âu Dương, càu nhàu:
“Chưa từng thấy cái áo nào to như vậy!”
Âu dương ha ha cười, người
này chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu nâu nhạt đứng trong gió mà vẫn
có thể cười xán lạn đến vậy, đôi lông mi nhỏ dài căng hết cỡ, hai chiếc
răng khểnh lộ ra, ý cười trong mắt không hề che giấu.
Chỉ một lát sau, ba người đã rơi vào trạng thái “vui quá hóa buồn”, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cánh cửa lớn đã bị khóa chặt!
Âu Dương vuốt chỏm tóc dựng đứng lên của mình: “Haiz, dì quản lý của các em sao lại khóa cửa sớm như vậy?”
Tô Ái Ái tức giận: “Anh tưởng ai cũng giống kí túc xá nam sinh của bọn anh à? Một đống thổ phỉ!”
Âu dương nói: “Cho phép anh nhắc nhở em, bây giờ em vẫn đang mặc trên người áo của thổ phỉ đấy!”
Tô Ái Ái làm bộ muốn cởi ra, một cơn gió lùa vào, cô lại lập tức níu chặt lấy cái áo.
Tôn Tiểu Mỹ nói: “Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, dù sao vẫn phải vào!” Cô đi vòng chạy đến cửa sổ phòng thường trực.
Tô Ái Ái chạy theo, cửa sổ của dì quản lý ở phía sau khu nhà, phải đi qua một bãi cỏ, haiz, đôi dép của cô!
Cuối cùng dì quản lý cũng mở cửa, ngữ khí không tốt lắm: “Con gái con đứa
muộn thế này vẫn còn ở bên ngoài, có biết mấy giờ khóa cửa không?”
Tôn Tiểu Mỹ nói gì cũng vô ích,, Tô Ái Ái ở trên bãi cỏ lạnh đến mức muốn giơ chân.
Âu dương đi qua đó, giọng nói rất thành khẩn: “Dì ơi, xin lỗi ạ, là thế
này, hôm nay cháu đi học bỏ quên điện thoại di động trong lớp học, là
hai bạn học này nhặt được, tối muộn cháu mới phát hiện ra, các bạn ấy
tốt bụng mới cẩn thận đưa tới tận nơi cho cháu, là lỗi của cháu ạ!” Lại
còn lắc lắc điện thoại di động trên tay, rất cố gắng miêu tả câu chuyện
thật hợp lý.
Tô Ái Ái ngẩn tò te nhìn theo, người này không phải đã nghĩ sẵn kịch bản nói dối trong đầu từ trước rồi chứ!
Âu Dương cũn