
ục Kỳ Thần, khóe môi khẽ
nhếch lên:
- Lục Kỳ Thần còn nói gì
nữa không?
- Chẳng nói gì cả, chỉ
nói quả không hổ danh là đề án của cô Nhan, cấu tứ chặt chẽ, trọng tâm rõ
ràng. - Tử Duệ đột nhiên cao giọng, lời nói như có pha chút đùa cợt. -
Cuối cùng còn nói là đã làm em vất vả rồi, bảo em phải chịu khó mà dưỡng thai!
Hi Hiểu ngẩn người, với
tính cách của Lục Kỳ Thần, cô không tin anh ta sẽ nói ra những lời như vậy.
Nhưng vẻ mặt thanh thản
như vừa ném được hòn đá tảng đè nặng trên ngực xuống khiến cho Hi Hiểu chẳng
buồn nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cô ngả người ữên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Thứ hai tuần sau sẽ là
ngày khởi công, thực ra một khi đề án đã được phê duyệt thì công cuộc tiến hành
sau đó cũng không quá rắc rối. Nhưng nghĩ đến việc đây là công trình đầu
tiên mà Lý Tử Duệ nắm toàn quyền sau khi được nhận chức phó tổng giám đốc, hơn
nữa đây cũng là lần đầu tiên công trình Thừa Trạch được công bố trước quần
chúng, thế nên Lý Tử Duệ và các thành viên trong đội thiết kế bận rộn suốt ngày
đêm chuẩn bị.
Nhìn thấy Lý Tử Duệ gầy
rộc đi, bận tối mắt tối mũi suốt ngày, không hiểu sao Hi Hiểu lại cảm thấy hối
hận.
Cô biết nghĩ như vậy là
không tốt, thế nhưng cô thực sự không thể kiểm soát được tâm trạng của mình.
Giành được dự án Thừa Trạch dĩ nhiên là đã giúp cho Lý Tử Duệ được thăng chức,
càng trở nên có tiếng tăm hơn trong giới làm ăn, nhưng mối quan hệ lằng nhằng
không thể cắt đứt giữa cô và Lục Kỳ Thần dường như đang phát triển theo hướng
mà cô không mong muốn.
Cô vốn không muốn có bất
kì mối quan hệ gì với anh ta nữa, thế nhưng ông trời cứ phải dùng những phương
pháp như thế này để buộc chặt hai người lại với nhau.
Mặc dù Lục Kỳ Thần luôn
nói rằng bản thân anh làm vậy là vì công trình, mặc dù ánh mắt sâu thẳm ấy như
nói rằng tất cả những gì anh làm chẳng có liên quan gì đến chuyện tình cảm của
hai người, thế nhưng Hi Hiểu vẫn thấp thỏm không yên, trong lòng phập phồng một
nỗi bất an đang cận kề, nhưng không biết nỗi bất an ấy đến từ đâu?
Cái cảm giác này... cứ
kéo dài mãi cho đến ngày xảy ra chuyện.
Cô vốn tưởng rằng một khi
cấu từ đề án tổng thể được thông qua thì chỉ cần bình thản ngồi chờ tin chiến
thắng là được, nào ngờ bão tố lại ập đến giữa chừng. Đúng vào ngày khởi công
thứ hai, Lý Tử Duệ trở về nhà và ném cho cô một đống báo chí.
- Sao thế? - Nhìn tờ báo
"Cuộc sống thành phố J", Hi Hiểu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt sầm
sì của chồng.
- Em xem đi!
Hi Hiểu lật xem qua một
lượt, chưa kịp đọc kĩ đã thấy giật thót cả người. Tờ báo này có viết về
những vấn đề có liên quan trong việc đẩy mạnh tuyên truyền phiên giao dịch lần
thứ hai cho hạng mục Ngự Uyển của Thiên Thần. Xem ra họ đã đầu tư một số tiền
không nhỏ vào hạng mục này, toàn bộ trang báo về ngành bất động sản đều bị Ngự
Uyển độc chiếm. Nhưng những thứ này đâu đáng để phải lo lắng, chỉ có điều, tất
cả các góc độ tuyên truyền, từ việc quy hoạch các căn hộ cho đến đặc điểm của
khu nhà... tất cả đều giống hệt như những phân tích của Hi Hiểu trong
hạng mục Thừa Trạch.
Đến ngay cả phong cách
câu slogan cũng giống hệt.
Hi Hiểu không dám đọc đến
trang cuối nữa. Cái suy nghĩ đáng sợ ấy cứ nhảy nhót trong đầu Hi Hiểu:
Cơ mật của công ty đã bị lộ ra ngoài rồi! Hơn nữa lại lọt vào tay của đối thủ
cạnh tranh.
Cô cố ép bản thân phải
bình tĩnh lại:
- Cái này phát hiện ra từ
bao giờ? Đã đăng mấy kì rồi?
Cô nghĩ, nếu như vừa mới
công bố thì cô có thể thay đổi một chút trọng điểm của Thừa Trạch, hoặc chí ít
cũng còn cơ hội để xoay chuyển tình thế. Phần lớn các công trình bất động sản
đều chỉ có mấy cách tuyên truyền chủ yếu, nếu bắt buộc phải đổi đề án, ngoài
một số phiền phức ra thì cũng không đến nỗi quá mạo hiểm.
Đây có lẽ chính là cách
đối phó duy nhất khi cơ mật bị lộ ra ngoài.
Thế nhưng Lý Tử Duệ lắc
đầu, vẻ mặt hào hứng mọi khi giờ đã thay thế bằng vẻ ủ rũ:
- Chẳng có cách nào khác
cả, bọn họ đã tiến hành đến giai đoạn hai rồi.
- Sao anh không nói sớm?
- Người của bộ phận thị
trường đã quá sơ ý! - Lý Tử Duệ nghiến răng. - Bọn anh đưa lên tờ báo có
lượng phát hành lớn hơn là báo "Chiều của thành phố J", do vậy những
người đó chỉ mải mê theo dõi tờ báo này mà quên mất rằng còn có báo "Cuộc
sống". Hơn nữa hai kì quảng cáo trước lại không nổi bật như lần này,
ngoài việc thông báo thời gian mở phiên giao dịch ra thì cũng chỉ nói qua qua
vài thông tin mang tính tuyên truyền... Thế nên bọn họ không để ý tới,
thật không ngờ hôm nay nhìn đến thì...
- Thôi đừng nói nữa! Nhìn
là biết bọn họ đã có âm mưu từ lâu rồi. - Hi Hiểu mệt mỏi khép đôi mắt lại. Đột
nhiên cô mở to mắt hỏi: - Quyền đại diện cho Ngự Uyển của Thiên Thần chẳng phải
cũng là do Trụ Dương ta đảm nhiệm sao? Là ai?
- Kể từ ngày Nhạc Đồng bị
điều đi, Trụ Dương lại có một giám đốc Viên. Cái người đó chẳng có tài
cán gì, nghe nói thời gian tới sẽ bị điều đi nơi khác. - Tử Duệ cau mày.
- Chắc không phải là do anh ta làm đâu, anh với anh ta ngoài công việc ra cũng
chẳng có thù oán gì, hơn nữa đội thiết kế của anh