
đều là cát trắng mịn.
“Em đã thiết lập hành trình du ngoạn cùng vệ tinh định vị đâu vào đấy, mỗi
giờ mười ki-lô-mét, một vòng hết hai mươi tư giờ. Không cần thao tác gì
cả, nếu gặp sự cố ngoài ý muốn anh cứ gọi điện cho em, hoặc ấn nút xin
trợ giúp là OK!” Âu Dương Y Phàm ngồi trên ghế mây bên cạnh, đón ánh
nắng chói chang, đôi mắt hẹp dài khép hờ nhìn về phía Dương Lam Hàng.
“Du thuyền của em thế nào?”
“Cậu càng ngày càng phá của.” Dương
Lam Hàng xoa xoa lông mày nhíu chặt, lắc đầu: “Du thuyền làm ăn lành
mạnh sao lại bị cậu biến thành cái dạng này?!”
Anh vốn định tặng
Lăng Lăng một buổi hẹn hò lãng mạn, mang cô đến đại dương không một ai
quấy rầy này cùng nghỉ cuối tuần. Nhưng du thuyền này hoàn toàn khác xa
so với lần đầu tiên anh nhìn thấy nó… Từ đầu tới đuôi, từ trên xuống
dưới không có một chút lãng mạn nào đáng nói, nơi nơi tràn ngập mùi…
dục! Du thuyền như thế, Lăng Lăng vừa lên thuyền chắc chắn sẽ hiểu lầm ý đồ của anh!
“Em nói, anh có lương tâm không vậy?” Âu Dương Y
Phàm vẻ mặt không đồng tình, đứng dậy lấy ra hai chai đồ uống ướp lạnh
từ trong tủ lạnh kề bên, một chai đưa cho Dương Lam Hàng. “Đây là do
chính anh mở miệng nhờ, chứ nếu là người khác em không cho mượn đâu!”
“Dẹp đi! Cậu tự hưởng thụ đi, anh đi mượn người khác.”
“Anh!”
Âu Dương Y Phàm đứng lên, ngoắc ngoắc ngón tay: “Em dẫn anh đi tham quan một chút, hôm nay em phải cho anh biết cái gì gọi là “phong cách tình
cảm”!”
Âu Dương Y Phàm dẫn anh đi xuống tầng giữa, một tấm cửa
trượt bằng thủy tinh nằm sát đất ngăn cách giữa boong tàu và phòng khách xa hoa mở ra. Bên trong, không khí ấm áp như trong gia đình, sô pha
trang nhã, bàn trà, quầy bar, tủ rượu, còn có nơi đặt sâm-panh, bàn ăn
với nến trắng… Bên ngoài là chiếc ghế nằm màu trắng dài hai mét.
Âu Dương Y Phàm đi đến boong tàu, vươn tay kéo một phát, trên không có một chiếc dù mềm màu xanh bung ra, che đi ánh nắng mặt trời oi ả.
“Nơi này có thể câu cá, có thể ngắm sao, cũng có thể…” Âu Dương Y Phàm ho nhẹ một tiếng, không nói gì thêm nữa.
Dương Lam Hàng cúi đầu nhìn chiếc ghế nằm gọn gàng thoải mái dài hai mét, nếu thật sự có thể cùng Lăng Lăng nằm trên đó, cùng tận hưởng cảm giác
phiêu bạt giữa biển khơi mênh mông vô bờ, ngắm mặt trời lặn, mặt trời
mọc… Cũng xem như một ý kiến hay…
Cậu em họ này của anh quả không hổ danh công tử đòa hoa ăn chơi, có thể đem *** cùng tình cảm ngây thơ hòa trộn làm một.
“Em dẫn anh xuống tầng dưới cùng xem nhé.” Nói xong, Âu Dương Y Phàm lại theo cầu thang đi xuống tầng thấp nhất.
Tầng dưới cùng là một phòng ngủ rộng rãi, vừa bước vào, đập vào mắt đầu tiên là một chiếc giường ngủ cỡ lớn, chăn đắp bằng tơ tằm màu tím buông rũ
xuống trên nền thảm sàn bằng lông dài màu trắng. Thứ còn bắt mắt hơn
phải kể đến phòng tắm – nói một cách chính xác, phòng thủy tinh hình
cung hoàn toàn trong suốt, cảnh vật bên trong nhìn không sót một thứ gì! Khiến người ta không muốn mơ tưởng xa xôi cũng khó…
“Hàng, đến
lúc đó… anh không cần quan tâm cô ấy có đồng ý hay không, cùng đừng bận
tâm cái gì phông độ ga-lăng, cứ trực tiếp ôm cô ấy ném thẳng lên giường… Giữa đại dương mênh mông vô bờ này, kêu trời trời không đáp, kêu đất
đất chẳng hay, em cũng không tin cô ấy dám nhảy xuống biển tự sát!” Âu
Dương Y Phàm thuận tay kéo tủ đầu giường ra, ánh mắt gian tà cười cười:
“Đừng nói em không đủ tình huynh đệ, ngay cả áo mưa cũng chuẩn bị cho
anh, loại mỏng nhất thế giới… Một hộp có đủ không?”
Dương Lam Hàng mặt không cảm xúc nhìn cậu ta.
“Cậu đem thảm, giường, sô pha, ghế nằm dài cùng ghế mây đổi hết thành đồ mới cho anh.”
Âu Dương Y Phàm không hề nề hà gật đầu. “Được! Ai bảo anh là anh họ em!
Ngay cả đồ ăn em cũng đổi hết cho anh. Còn có yêu cầu gì, anh cứ nói.”
“Chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút. Đem tốc độ đổi thành 5km/giờ, toàn bộ hành
trình là bốn mươi tám giờ, anh sợ Lăng Lăng bị say sóng!”
“Không thành vấn đề! Còn gì nữa?”
Dương Lam Hàng đi ngang qua bên người cậu ta, thản nhiên nói một câu:
“Một hộp, không đủ…”
Lửa tình đè nén suốt năm năm một khi đã bùng cháy, một hộp làm sao đủ?
Quá trưa.
Du thuyền tiến về phía biển khơi mênh mông, Lăng
Lăng đứng bên lan can tàu, hòa mình vào sóng nước vô tận, trước mắt chỉ
còn lại những đàn cá bị phân tán… Nhìn hoàng hôn dần buông, cô hiểu
rằng… đêm nay sẽ trải qua trên biển.
Cô không chỉ một lần nhìn ra sự chờ mong trong mắt Dương Lam Hàng, cũng không tiếc nuối đem bản thân giao cho anh. Chẳng qua là, nếu cho anh tất cả, sẽ đổi lại được kết cục thế nào đây?!
Dương Lam Hàng từ trong phòng điều khiển đi ra,
đứng sau Lăng Lăng, du thuyền chìm nổi gánh lấy sức nặng của sự kích
động trong lòng anh, làn váy bị gió biển thổi tung khơi gợi khát vọng
trong anh. Có Trời biết, anh đã luôn nghĩ đến việc cởi bỏ áo quần mỏng
manh của cô, biến cô thành người phụ nữ của anh…
Anh đi qua, cởi áo khoác của mình… khoác lên vai Lăng Lăng.
“Nơi này gió lớn, chúng ta vào trong đi.”
Cô xoay người, hai tay đưa về phía eo anh, ôm chặt lấy anh từ sau lưng.
Hương thơm ngát của hoa nhài cùng mùi