
******
Chiều thứ Sáu, tổ đề tài như thường lệ tổ chức họp tổ.
Mỗi lần họp tổ, các sinh viên đều bồn chồn lo lắng, hôm nay lại càng nặng.
Bởi vì không chỉ các giáo viên trong tổ đều tham dự, ngay cả hiệu trưởng Châu công tác bận rộn cũng có mặt.
Là chuyên gia tiếng tăm trong giới Vật liệu, hiệu trưởng Châu đối xử với sinh viên của mình hết sức
nghiêm khắc. Vấn đề ông đặt ra cái nào cái nấy đều bén nhọn, phê bình
học sinh câu nào câu nấy đều vô tình.
Nhìn mỗi sinh viên đều căng thẳng lo sợ đi lên, bị mắng cho thương tích đầy mình mới được đi xuống, Lăng Lăng rốt cuộc hiểu được nguyên nhân mình bảo vệ tốt nghiệp không
đạt. Cô xui xẻo không phải do gặp Dương Lam Hàng, mà vì gặp phải hiệu
trưởng Châu!
Đến lượt Lăng Lăng đi lên, cô đứng trước máy tính, len lén liếc nhìn Dương Lam Hàng. Anh mỉm cười gật đầu với cô.
Dưới ánh sáng xanh của máy chiếu, trong mắt cô chỉ còn lại một người là anh. Cô không hề hồi hộp, không hề bối rối, từng chữ từng chữ trình bày đề
tài của mình, chỉ nói với một mình anh. Sau khi nói xong, có vài giáo
viên đặt đôi ba câu hỏi, cô đều lần lượt trả lời hết.
Khi những
người khác đều đã hỏi xong, hiệu trưởng Châu cầm bút hồng ngoại trong
tay chỉ vào hình ảnh trên slide, giọng nói khiến người ta không rét mà
run: “Tại sao em nói màng xếp lớp này là đa tinh thể? Theo như kết quả
tách của em cho thấy, nó là đơn tinh thể!”
Chuyên gia quả là chuyên gia, vấn đề này vừa hay chính là cái mà cô và Dương Lam Hàng tuần trước đã thảo luận đến mười giờ đêm.
“Em cho rằng nó là một loại đơn tinh thể giả, bởi vì…” Cô trình bày quan điểm của mình.
Không ngờ hiệu trưởng Châu thẳng tay nói: “Đây chỉ là phỏng đoán chủ quan của em, kết quả thí nghiệm mới là khách quan nhất! Trừ phi em đưa ra được
chứng cứ chứng minh đa tinh thể, nếu không kết luận của em là sai!”
“Em…” Lăng Lăng không dám chống đối hiệu trưởng Châu, lại càng không dám múa rìu qua mắt thợ.
Cô nhìn qua Dương Lam Hàng, anh đang nhìn cô, dường như đang chờ cô trả lời.
Giống như một màn từng gặp qua trước đây, đưa cô về cái ngày cô bị Dương Lam
Hàng hỏi đến á khẩu không nói nên lời nhiều năm trước.
Cô mắng
anh biến thái, anh lại nói với cô: “Sinh viên và giáo viên đều giữ ý
kiến riêng của mình, tình huống đối chọi gay gắt là rất bình thường. Anh ta phủ định em, đề cao quan điểm của anh ta, không có nghĩa em phải phủ định chính mình, là do em không tự tin vào bản thân!”
Đúng vậy, khoa học không có quyền uy! Ai cũng có thể phủ định bạn, nhưng bạn không được phủ định chính mình!
Lăng Lăng đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhìn về phía hiệu trưởng Châu. “Em tin kết luận của mình là đúng!”
Lời “đại nghịch bất đạo” từ miệng Lăng Lăng nói ra, các giáo viên phía dưới mặt đều biến sắc, sinh viên có người kinh ngạc, có người cười thầm,
nhưng trên khuôn mặt chờ đợi nghiêm nghị của hiệu trưởng Châu không hề
lộ vẻ khó chịu như cô dự đoán.
Lăng Lăng thở sâu, ổn định hồn
phách treo lơ lửng, cố gắng bình tĩnh đặng trình bày lý do của mình… Hai mươi phút sau, cô nghe hiệu trưởng Châu nói: “Ý tưởng rất tốt, cần làm
thêm chút phân tích chuyên sâu, chứng minh rõ hơn.”
Lăng Lăng
giật mình, hiệu trưởng Châu chấp nhận quan điểm của cô ư? Cô cứ tưởng
hiệu trưởng Châu chí ít nên ở trước mặt các giáo viên lẫn sinh viên
trong tổ đề tài giữ thể diện cho bản thân đôi chút, bác bỏ cô đến tuyệt
đường tranh cãi… Nhưng ông không làm vậy, ông xoay người, hỏi Dương Lam
Hàng ngồi phía sau: “Cậu thấy thế nào?”
“Kết luận trên lý thuyết, cần làm thêm chút thí nghiệm chứng minh.” Dương Lam Hàng nói.
“Làm thí nghiệm sẽ rất khó khăn.”
Lăng Lăng lớn tiếng nói: “Rất khó khăn, nhưng em làm được ạ.”
Dương Lam Hàng cười gật đầu với cô, đôi mắt lấp lánh tựa hồ như đang nói: Em
cuối cùng đã cho anh thấy Bạch Lăng Lăng trong lòng anh!
Cô rốt
cuộc đã hiểu được sự lao tâm khổ tứ của anh, đã hiểu Dương Lam Hàng xuất thân cao quý tại sao lại từ bỏ cuộc sống xa hoa, lựa chọn con đường học thuật trông rất kham khổ này. Bởi vì khoa học có sức hấp hẫn độc đáo
của nó, trong trời đất này, tồn tại hai chữ đã bị con người lãng quên từ lâu: công bằng!
Sau lưng xã hội phồn hoa ngày nay có rất nhiều
quy tắc ngầm không mấy ai hay, sự tối đa hóa lợi ích khiến cho tính hám
lợi trước mắt của con người càng thêm trầm trọng. Quy tắc sinh tồn dạy
người Trung Quốc cái gì là “khom lưng vì năm đấu gạo”, còn ai tìm kiếm
sự “công bằng”, còn ai thèm để ý đến “khí phách” không đáng một xu?!
Nhưng trong giới học thuật, bạn thật sự có thể nhìn thấy một phương tịnh độ, một dòng suối trong!
Trong thế giới đó không có phân biệt
thân phận địa vị, không có khom lưng phụ họa dối trá, càng không có
nhượng bộ hèn mọn. Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn tin tưởng quan điểm
của bản thân, bạn không ngừng kiên trì, mặc kệ đối phương là hiệu trưởng hay chuyên gia danh tiếng, cũng đều sẽ tôn trọng bạn. Bởi vì trong thế
giới nghiên cứu khoa học, cho dù có vĩ đại như Albert Einstein, ông ta
cũng sẽ tôn trọng cùng một thứ – sự thật!
…
Trước khi Lăng Lăng đi xuống, cô cúi chào một cái thật