Mãi Mãi Là Bao Xa

Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324833

Bình chọn: 8.5.00/10/483 lượt.

sâu trước Dương Lam Hàng!

Nếu trên đời này không có Dương Lam Hàng, cô sẽ chỉ là một người phụ nữ

bình thường, tốt nghiệp, lấy chồng, sống một cuộc đời bình thường, ngày

làm tám tiếng. Giữa biển người mênh mông, cô gặp được anh, nhờ có anh,

cô hiểu được sự lôi cuốn của ngành Vật liệu kỹ thuật, nảy sinh hứng thú

mạnh mẽ với nghiên cứu khoa học.

Hứng thú cũng giống như tình yêu, cần thời gian hiểu biết, lĩnh ngộ. Đợi đến khi hiểu rõ, tự khắc sẽ nảy sinh hứng thú.

Nhưng khoa học không chỉ có hứng thú là đủ, muốn làm ra thứ có giá trị, còn

cần phải trả giá bằng nỗ lực tâm huyết không ai hình dung nổi…



Đêm đã khuya, trong tòa nhà khoa Vật liệu rộng lớn chỉ còn lại tiếng bước

chân của hai người một trước một sau. Lăng Lăng thích đi sau lưng Dương

Lam Hàng như vậy, bởi vì nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, cái cô thấy trong

mắt chỉ là Dương Lam Hàng; còn nhìn bóng lưng anh, cô mới có thể cảm

giác được bóng dáng của “Vĩnh viễn có xa không”…

“Lăng Lăng?” Anh đi chậm lại. “Sao em cứ đi phía sau anh vậy?”

“Vì em thích nhìn bóng lưng anh.”

“Bóng lưng?” Dương Lam Hàng hết sức khó hiểu: “Tại sao?”

Anh cúi đầu nhìn cô, ra chiều suy tư, Lăng Lăng cũng hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, bị khuôn mặt hút hồn của anh dẫn dụ thần trí… Cô muốn rút lại lời

nói vừa rồi!

Một tiếng ho nhẹ cố ý, cắt ngang hai người đang nhìn nhau đến quên cả trời đất, Lăng Lăng nhìn về phía xuất phát âm thanh,

tim đột nhiên rơi đánh bịch.

Hiệu trưởng Châu đang đi tới, vừa đi vừa đánh giá họ.

Lăng Lăng vội cúi người hành lễ. “Chào thầy Châu ạ.”

Dương Lam Hàng tiếp lời: “Hiệu trưởng Châu, khuya vậy rồi sao thầy còn chưa về?”

“Tôi vừa cùng thầy Chu thảo luận về đề tài của các cậu một lát. Tôi nghe

nói, Viện Khoa Học Trung Quốc có một thiết bị tạo tia ion hội tụ… Các

cậu có thể dùng thử xem sao.” Hiệu trưởng Châu nghĩ nghĩ, rồi nói: “Có

điều thiết bị này không dùng cho người ngoài viện. Cậu đến Viện Khoa Học một chuyến, nói chuyện với bọn họ cho thấu đáo. Chỉ cần có thể làm ra

kết quả tốt, kinh phí không thành vấn đề.”

Dương Lam Hàng gật đầu. “Vâng, tuần sau tôi sẽ đi.”

“Tốt lắm.” Hiệu trưởng Châu vỗ vai Dương Lam Hàng, nhìn thoáng qua Bạch Lăng Lăng, cái nhìn không một chút trách cứ, phần nhiều là lo âu. “Hàng, sắp tới bình chọn giáo sư rồi, có một số việc… phải chú ý ảnh hưởng một

chút.”

“Tôi… hiểu.”

“Hiểu là tốt rồi! Cậu còn trẻ, tương

lai vẫn còn phải tham gia bình chọn Thanh niên kiệt xuất, học giả Trường Giang, có thể cả viện sĩ… Nhất định phải nắm chắc cơ hội thật tốt. Bố

cậu kỳ vọng rất cao vào cậu…”

Lăng Lăng nghe ra, hiệu trưởng Châu nói những lời này không phải cho Dương Lam Hàng nghe, là ông cố ý nhắc

nhở cô: Dương Lam Hàng không phải một chàng trai bình thường, cuộc đời

anh sẽ được gắn với đủ loại vinh quang, những vinh quang đó tất nhiên

không chấp nhận bất kỳ một vết nhơ nào… Nếu yêu anh, tất sẽ không muốn

trở thành vết nhơ tẩy không đi trong cuộc đời anh, hủy hoại những vinh

dự mà anh có thể dễ dàng đạt được!

Hiệu trưởng Châu đi rồi, Lăng

Lăng mới nói: “Sau này… anh không cần đưa em về nhà trọ nữa. Nhỡ đâu để

người khác biết quan hệ của chúng ta…”

Anh đã vì cô mà từ bỏ tất cả ở Mỹ, cô không thể lại làm cho anh “thân bại danh liệt”.

“Loại chuyện này có thể giấu được một lúc, không giấu được một đời, người khác sớm muộn gì cũng biết.”

“Nhưng không phải lúc này.”

“Anh không quan tâm người ta nói cái gì, thật đấy!” Anh nói với cô: “Cùng lắm anh không làm giáo sư, không làm thầy giáo nữa.”

“Nhưng em quan tâm! Thầy Dương, em là sinh viên của anh, ít ra anh nên chịu

trách nhiệm với em chứ…” Cô nở nụ cười, cười đến vô cùng xinh đẹp: “Đợi

em tốt nghiệp tiến sĩ, em sẽ không làm sinh viên của anh nữa. Em vẫn còn trẻ, em có thể chờ…”

“Lăng Lăng…”

Cô ngắt lời anh, cười tươi hơn nữa: “Chờ một ngày em đủ xứng đôi với anh, em nhất định sẽ cho mọi người biết, em yêu anh!”

Dương Lam Hàng không cầm lòng được ôm lấy cô. Người con gái như vậy, đáng giá để anh dùng toàn tâm toàn lực bảo vệ cô ấy, nhưng cô lại hoàn toàn

không cần…

“Thầy Dương, tự chủ của anh ngày càng kém đó!” Cô cười đẩy anh ra,

nghịch ngợm nháy nháy mắt, vẻ mặt tràn đầy niềm vui không hề có chút

miễn cưỡng hay tủi thân.

Anh biết, cô đã phải chịu rất nhiều ấm

ức, nhiều đến nỗi cô đã quen chịu đựng một mình. Cô cười càng tươi, có

nghĩa cô càng muốn che giấu sự hoang mang trong lòng.

“Lăng Lăng, anh có thể làm gì cho em đây?”

“Em muốn đền hàng net, bọn mình chat đi!”



Thật lâu trước kia, Lăng Lăng vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó có thể tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của anh khi chat, hôm nay rốt cuộc cũng thực hiện

được.

Tới hàng net, vừa mở máy tính lên, cô nhìn thấy ava quen

thuộc chớp sáng, cảm giác rầu rĩ bay biến sạch, hô hấp cũng trở nên

thông thuận.

“Lâu rồi không gặp, dạo này anh khỏe không?” Lăng

Lăng vừa gửi xong tin, len lén nhìn biểu hiện của anh, anh cong ngón trỏ đặt bên môi che lại ý cười nơi khóe miệng, đường nét trên mặt đều lộ ra những đường cong thanh tú nhất.

Cô thường xuyên thấy Dương Lam

Hàng cười, nhưng đây là lần


Polly po-cket