Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 9.5.00/10/372 lượt.

ụ cười khó coi,“Ta thiếu Tiểu Âm rất nhiều.

Thời điểm ban đầu, ta cứ nghĩ chỉ cần ở chung một chỗ, chậm rãi có thể

phát sinh tình cảm. Cho đến khi ta phát hiện, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu nàng giống như yêu ngươi. Ta không thể thẳng thắn với

nàng, đành đem những lời đó chôn dấu tận đáy lòng, dần dần hủ bại biến

chất. Cho nên khi chúng ta chia tay, ta cũng không cố níu kéo.”

Nàng từ kinh ngạc chuyển sang trạng thái lạnh như băng, cuối cùng bóp bóp tay.

“Nếu có thể, ta thật muốn cho ngươi một cái tát. Nhưng nơi này là bệnh viện.”

“Xem ra Tiểu Âm nói câu kia là đúng,‘Không chiếm được, mới là tốt

nhất’. Sở dĩ ngươi luôn miệng nói mình yêu ta, đơn giản vì lúc ấy ta

chưa từng cùng ngươi trải qua đoạn thời gian kia.”

“Ta vốn tưởng ngươi tới có thể cho Tiểu Âm một ít an ủi. Hiện tại

phát hiện, nguyên lai ngươi cũng không thể đưa than sưởi ấm trong ngày

tuyết rơi, bất quá là bỏ đá xuống giếng.”

“Ngươi đi đi.”

Nói xong, nàng không thèm liếc hắn lấy một cái.

“Hôm nay nói hết một lần, những lời này ta sẽ không nhắc lại.” Hắn im lặng một lát, mở miệng, “Hết thảy cho phí giải phẫu cho Tiểu Âm, phí

dinh dưỡng ta đều đã trả tiền. Nhưng, hôm nay ta tới nơi này, là vì làm

sáng tỏ một sự kiện.”

Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một gã y tá kêu lên: “Người nhà Đường Tiểu Âm, giải phẫu đã xong.”

Dĩ Mạch đứng dậy đi đến cửa, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm vội vàng của nam tử phía sau.

“Thời gian nàng ở chung một chỗ với ta, ta chưa bao giờ chạm qua nàng.”

Nàng dừng lại cước bộ.

“Bất luận người bên ngoài thấy thế nào, ta chỉ muốn nói cho ngươi.”

Chỉ nghe Hứa Thú nhấn mạnh từng chữ,“ Đứa nhỏ này, không phải của ta.”

Dĩ Mạch không biết biểu tình của mình lúc này như thế nào.

Tin tức này quá mức rung động, làm cho đầu óc nàng lúc thu nhập được thông tin này phút chốc trở nên hỗn tạp, trống rỗng.

Đường Tiểu Âm sắc mặt tái nhợt được nàng dìu phía sau, run rẩy dựa

vào người nàng. Dĩ Mạch nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, tầm mắt

dừng ở trên người Hứa Thú.

Bác sĩ đang căn dặn hắn sau khi giải phẫu phải chú ý việc giữ ấm, hắn đang chăm chú lắng nghe, có đôi khi gật đầu.

“Đi đến chỗ ta, nàng cần có người chiếu cố.” Hắn đem một ly nước ấm đưa cho Đường Tiểu Âm nói.

Dĩ Mạch dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Đường Tiểu Âm, thấy nàng chần chờ một lát, chậm rãi gật gật đầu.

Dưới sự dặn dò của Tiểu Âm, nàng không có nói cho Nguyên Viên cùng Lí Thiến biết chân tướng, chỉ nói trong nhà Tiểu Âm tựa hồ có chút việc,

xin phép trở về một thời gian.

Bác sĩ nói Tiểu Âm thể hư khí nhược, lần này bị thương nguyên khí, cần đại bổ.

Vì thế Dĩ Mạch chỉ cần nhàn rỗi liền chạy tới nhà trọ của Hứa Thú,

mang theo rau tươi, thịt gà, trứng, thịt bò, cá, luân phiên thay đổi làm cho Tiểu Âm ăn. Trù nghệ của nàng không tệ, Hứa Thú cứ như vậy được ăn

theo, ngay cả căn tin ở công ty cũng không đi, cơm trưa cơm chiều hết

thảy chạy về nhà ăn.

Kết quả buổi tối ngày thứ ba, trên bàn cơm liền nhiều ra một người.

Đường Tiểu Âm cúi đầu dùng bữa, hai tai coi như không nghe thấy chuyện gì.

Hứa Thú một lưng mồ hôi lạnh, giữ yên lặng.

An Dĩ Mạch ngửa đầu nhìn trời, ý đồ không nhìn vị…… Cầm thú đang tao nhã nuốt thức ăn ở bên cạnh kia.

“Hương vị không tồi.” Người nào đó múc một chén canh cà chua trứng,“So với Chu thẩm làm ngon hơn.”

“Nói……” Không thể nhịn được nữa, An đồng học run rẩy khóe miệng,“Anh vì sao không trở về nhà ăn cơm?”

Cố Quân Thanh ăn thực khoái trá:“Ân? Chẳng lẽ anh làm ảnh hưởng đến khẩu vị của mọi người?”

“Cũng không phải…… Chẳng qua, anh xuất hiện ở trong này có chút……” Nàng vắt hết óc muốn tìm từ thích hợp.

“Ốc chủ không chào đón ta?” âm cuối hơi nâng lên.

Hứa Thú ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt Cố Quân Thanh mang theo

ba phần chất vấn bảy phần uy hiếp, tay run lên bần bật, một miếng thịt

Đông Pha trượt khỏi đũa rơi xuống bàn ăn. Chiếc đũa của hắn dừng ở giữa

không trung, cười vô cùng thành kính “Hoan nghênh, đương nhiên hoan

nghênh……”

Dĩ Mạch nghẹn không nói gì, nghĩ nghĩ, đập bàn “Anh đường đường là

một phó tổng tài, như thế nào có thể đến nhà nhân viên ăn trực?”

“Như vậy bắt đầu từ ngày mai, tiền đồ ăn sẽ cứ tính cho anh.”

“Vậy phí nhân công của em đâu?” Nàng căm giận.

Hắn cười nhu tình như nước “Anh đây trả không có nổi, đành phải đem tấm thân này gán cho em trừ nợ.”

Dĩ Mạch một ngụm cơm thiếu chút nữa phun ra, hu sù sụ nửa ngày. Cố

cầm thú vỗ lưng của nàng nói “Em xem, đây chính là báo ứng cho việc em

đuổi anh đi.”

Nàng nhìn hắn xem thường, bất quá lực sát thương của nàng không dày bằng da mặt cố cầm thú.

Đường Tiểu Âm một bên xem diễn một bên cười, hướng Dĩ Mạch làm cái biểu tình “Ngươi gặp hạn”, vui sướng khi người gặp họa.

Hứa Thú chưa từng thấy qua Cố Quân Thanh cười, cái này giống như gặp

quỷ, ngay cả mí mắt cung không dám nâng lên một chút. Huống hồ hai người này ở trên bàn cơm nhà mình thân thân mật mật, làm cho người từng thầm

mến An Dĩ Mạch rất nhiều năm như mình mà nói, vô luận như thế nào cũng

đều là một loại tra tấn. Tốt nhất nhắm mắt làm ngơ.

Thật


Teya Salat