
iếng của mình.
“Cô chơi cái này?” Hắn chỉ vào vật trang sức trên di động của nàng.
“Ân.” Nàng gật gật đầu, đưa ra một tấm danh thiếp,“Tôi
gọi là Dương Nghệ, trước mắt kinh doanh một khách sạn nhỏ, anh đối với
trò chơi có hứng thú? Công ty chúng tôi cũng có thay khách hàng luyện
cấp nha. Có cần thì liên hệ với tôi, a, bất quá phải đợi di động sửa
xong……”
“Ở trong trò chơi, cô tên gì?” Hắn hỏi.
“…… Lãn Dương Dương.” Nàng nháy mắt mấy cái.
Khu nghỉ ngơi Vip ở sân bay.
“Em muốn nghe.” Dĩ Mạch ngồi thẳng lưng, bắt lấy điện
thoại đang kêu vang không ngừng trong tay Cố Quân Thanh. Nàng hít sâu
một hơi, ấn nút nghe.
Cố Cửu Thành: “Ngươi muốn làm ta tức chết sao, còn không trở về cho ta!”
Đỗ Vân Trạch: “Tân khách đều đến, hai người các ngươi thật dám chạy, ha ha.”
Cố Quân Hàn: “Đại Thanh Đồng Đỉnh của ta, ngươi cư nhiên nuốt luôn!”
An phụ: “Dĩ Mạch, ngươi ngươi ngươi……”
An mẫu: “Nha đầu hư, ngươi thành tâm tìm phiền toái cho hai lão đầu chúng ta?”
Lí Thiến: “Hoa cô dâu! Ta muốn hoa cô dâu! Ai gia mệnh lệnh hai ngươi nhanh chóng trở về!”
Nguyên Viên: “Thuận buồm xuôi gió.”
Bạch Nguyệt Quang: “Cố Quân Thanh, nếu ngươi khi dễ Dĩ Mạch, ta dùng Quan Tài đập ngươi!”
Quan Tài: “Ta…… đập chết ngươi.”
Lệnh Hồ Diêu: “Vô cùng đau đớn a, tiểu Nấm em như thế nào có thể cùng một cầm thú bỏ trốn!”
Bạch Cốt: “Ta nói, sau khi các ngươi đi tuần trăng mật trở về tham gia hôn lễ của ta đi.”
Đỗ Họa Nhiễm: “Ai muốn kết hôn với ngươi!”
Phật Di Lặc: “Thí chủ, sắc tức là không, chú ý thân thể.”
Alex: “Dĩ Mạch con nhóc, vứt bỏ Cố mặt than đi, chúng ta bỏ trốn!”
……
Dĩ Mạch le lưỡi, nhìn nam tử bên người, chính thấy hắn đối với mình mỉm cười.
Radio thông tri đăng ký không ngừng vang lên.
Hắn đứng dậy, lôi kéo nàng hướng cửa đăng ký đi đến.
Hai tay nắm chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn màu bạc một lớn một nhỏ phát ra ánh sáng ấm áp.
“Bắt đầu từ khi nào, chúng ta biến thành truyền thuyết?”
“Từ lúc anh gặp được em.”
Dùng thời gian một đóa hoa nở gặp nhau, ở thời điểm đẹp nhất, dùng tư thế đẹp nhất của anh.
Gặp em.
– Hoàn –