
hư một con hươu. Vì thế không nhịn được ra tay giúp nàng, từ đó về sau liền không tự giác hướng theo nàng từng bước đến
gần.
Nàng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể phát ra khí thế bức người,
nàng thiện lương hiểu ý lại xinh đẹp đáng yêu. Cười hay nhăn mày đều
đẹp, hương thơm lưu chuyển.
Lấy được trái tim, đồng dạng có được chí bảo.
Lúc đó, tình cảm của bọn họ trong sáng tinh khiết, tốt đẹp tựa như giọt sương trên đóa hao buổi sớm.
Lúc đó, hắn hôn lên môi nàng, mang theo hương thơm ngọt ngào say lòng người, làm cho người ta cứ như vậy Thẩm luân đi xuống.
Lúc đó, hắn nắm tay nàng đi qua một con đường lá rụng, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, tựa hồ cả đời không buông bỏ.
Hồi ức, có khi là một nỗi đau.
Bắt đầu từ khi nào, hắn chỉ có thể im lặng đứng nhìn nàng từ xa?
Giống như nhìn một đóa hoa bên đường, đã không còn quyền lợi tới gần.
Một năm thời gian càng lúc càng xa. Nói lại, tựa hồ đã quên, chính mình là người đã buông tay trước.
Dĩ Mạch. Thời điểm nhắc đến cái tên này, gắn bó trong lúc đó, tựa hồ vẫn có thể ngửi được một chút hương khí.
Hắn đứng bên cạnh cây cột cao lớn, yên lặng nhìn nàng, thẳng đến khi tầm mắt của nàng dừng ở trên người hắn.
Đột nhiên tỉnh mộng.
Hắn có chút kích động tức khắc rời đi bước chân, lại thấy nam tử bên
cạnh nương theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Tránh cũng không thể tránh.
Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười, tiến lên có lệ.“Cố tổng.”
“Thực khéo.” Nam tử cười nhẹ,“Tống trợ lý trễ như vậy mới đến ăn cơm?”
“Tôi đến…… Tìm người.” Tầm mắt của hắn nhanh chóng xẹt qua người nàng, dừng lại một giây ngắn ngủi.
“Tống học trưởng đến tìm vị kia tiểu thư lần trước sao? Ở nhà ăn tựa
hồ không nhìn thấy.” Người nói chuyện là Dĩ Mạch. Nàng xưng hô nho nhã
lễ độ, cười nhẹ ngẩng lên, thậm chí thân thể còn hơi nghiêng về phía Cố
Quân Thanh.
Đó là động tác Tống Úc Bạch rất quen thuộc, nó chỉ thuộc về An Dĩ Mạch.
Nhưng động tác nhỏ đó lại nói cho hắn biết, đó không thể là mới quen.
Một năm thời gian.
Hắn từ người thân quen nhất đã trở thành kẻ xa lạ.
“Xem ra Tống trợ lý cùng nàng bỏ lỡ.” Khóe môi Cố Quân Thanh nhếch lên, vân đạm phong khinh mở miệng.
Tống Úc Bạch buông xuống mi mắt: “…… Có lẽ thế.” Thanh âm rất nhẹ,
tràn ngập cô đơn. Trong khoảng khắc cụp mắt xuống đã khôi phục lại khí
chất vốn có, lễ phép nói lời từ biệt. “Như vậy, ta đi trước, nhị vị tạm
biệt.”
Nhìn theo hắn đi ra cửa, Dĩ Mạch tựa hồ chậm rãi Thẩm tĩnh lại.
Một cái bàn tay to để lên vai của nàng, đem nàng kéo vào áo gió rộng
mở. Trên lưng truyền đến cảm giác ấm áp, làm cho nàng nhẹ nhàng chậm
chạp dựa vào.
“Thực xin lỗi, thời điểm em thấy anh ta sẽ có chút khẩn trương.” Nàng uể oải cúi đầu.
“‘Thực xin lỗi’” Hắn một bên lặp lại, một bên vòng tay ôm lấy
nàng.“Nếu không phải đại sự linh tinh gì đó giống như hồng hạnh ra
tường, nương tử về sau không cần theo ta nói ba chữ này. Bằng không vi
phu nhất thời kích động, sẽ nhịn không được đưa cho hắn một tờ giấy đuổi việc.”
“Vậy em sẽ nói ‘Thật có lỗi’?” Nàng đảo đảo con mắt, thần sắc nghịch ngợm.
“Vẫn là lưu hắn ở công ty tốt hơn, sau khi dạy dỗ vẫn có thể dùng tiếp.”
Hắn làm bộ Thẩm tư.
“……” Đó là một cầm thú hàng thật giá thật. An đồng học khóc ròng .
“Kế tiếp, theo tôi đi đến một nơi.” Hắn gọi lái xe, lôi kéo nàng lên xe.
“Đi đâu?” Nàng hỏi.
“Một nơi tụ hội.” Hắn cố ý làm bộ mơ hồ, không nói rõ ràng.
“Anh bắt cóc em.” Nàng thăm dò không được, làm ra một bộ mặt bánh bao.
“Bắt cóc rất phiền toái, không bằng cướp bóc gọn gàng.” Hắn trêu chọc.
“Cường đạo đại nhân, tiểu nhân thân vô xu.”
“Đừng lo, anh cướp sắc.”
“……”
“Thiển miên” Là tên một quán bar. Tọa lạc ở một góc trung tâm H thành.
Đây là lần đầu tiên An Dĩ Mạch đến địa phương như thế này. Đối với
nàng mà nói, hết thảy đều rất mới mẻ. Vốn nghĩ nơi này sẽ xa hoa truỵ
lạc náo nhiệt phi phàm, lại phát hiện bên trong đang tấu nhạc nhẹ, ngọn
đèn nhu hòa, không gian im lặng.
Ước chừng, có liên quan đến tấm biển close treo ngoài cửa quán.
Đối với loại quán bar này mà nói, thời điểm lên đèn mới là lúc làm ăn phát đạt? Nàng khó hiểu.
Trong một chỗ trống ở góc hội trường, có tiếng nói chuyện của mấy người.
Không biết là ai nói câu “Đến đây”, tốp ba tốp năm mấy người đang
ngồi trên sô pha màu đỏ quanh mấy cái bàn tròn thủy tinh lần lượt đứng
dậy.
Trước hết đứng dậy là Hồ Ly, hướng Cố Quân Thanh ồn ào: “Đến muộn đến muộn, phạt rượu……” Lời còn chưa dứt, trong giây lát thấy Dĩ Mạch đứng
bên cạnh hắn, há miệng kêu to hai tiếng “A a ~”.
“Hồ Ly Diêu!” Nàng cũng thực kinh ngạc.
“Tiểu Nấm!” Hắn trực tiếp từ trên sô pha bật dậy đến trước mặt nàng, trên tai ngân quang chói mắt.
“Oa, ta đến sai sai, đây chính là bản tôn Mạch Thượng Sắc Vi trong
truyền thuyết?” Một cô gái tuổi còn trẻ cười nói,“Xin chào, ta là Thiên
Sơn Mộ Tuyết.”
Dĩ Mạch nửa ngày mới hoàn hồn. Trách không được tiếng nói vừa rồi
chuyện có chút quen thuộc. Chẳng lẽ…… đây chính là buổi tụ hội dành
riêng cho bang chúng Tọa Yên Thiên Hạ hay sao……
Nàng không tin nổi giương mắt hướng người bên cạnh nhìn lại, rõ ràng thấy Cố Q