Mạc Nhất, Chân Trời Góc Bể Tôi Quyết Tìm Được Em

Mạc Nhất, Chân Trời Góc Bể Tôi Quyết Tìm Được Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321992

Bình chọn: 7.00/10/199 lượt.

âm nhất, rất sợ hãi, nhưng lại không thể ích kỷ giữ lấy cô ấy.

Thay vì để Mạc Nhất đau khổ, không bằng để tôi chọn thay cô. Chỉ cần cô

ấy hạnh phúc, thì tôi như thế nào cũng được. Tháng ba, tôi nói với Mạc

Nhất tôi muốn nhảy lớp, vào ký túc. Trở lại phòng, khổ sở muốn khóc,

không muốn rời xa Mạc Nhất, không muốn rời ngôi nhà ấm áp này của chúng

tôi, tôi đi sẽ không có ai kiên nhẫn gọi cô ấy rời giường, càng không có người vì cô ấy làm bữa sáng, mà túi mật của cô vốn không tốt, không ăn

sáng sẽ càng không tốt.

Không phát hiện Mạc Nhất đã vào phòng, tôi biểu lộ tất cảm cảm xúc

của mình, Mạc Nhất ôm lấy tôi từ sau lưng mà khóc, thề vĩnh viễn không

bỏ tôi mà đi, chúng tôi vĩnh viễn ở một chỗ. Nhưng mà, Mạc Nhất, còn

tình yêu của Mạc Nhất? Mất đi người kia hẳn rất đau lòng. Mạc Nhất lại

nói tôi so với bất cứ ai đều quan trọng hơn. Tiêu Hà chỉ có một, còn bạn trai có thể tìm. Mạc Nhất, Mạc Nhất, tôi biết tôi thật ích kỷ, nhưng

cũng rất vui vì tôi là người mà Mạc Nhất quan tâm nhất. Nước mắt chảy

ra, đây là lần đầu tiên tôi chảy nước mắt, đau khổ nhất là mất đi tình

yêu của Mạc Nhất.

Cứ như thế tôi vào cấp ba. Trên khán đài trong lễ tốt nghiệp cấp 2

nhìn xuống dưới thấy một đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, có kiêu ngạo, có cả tự hào nữa. Tôi biết, Mạc Nhất xem tôi như con cô ấy, dù cô ấy chỉ hơn

tôi có 9 tuổi.

Năm cuối cấp hai từng có lần xảy ra một chuyện khiến mỗi lần nhớ lại

lại làm tôi thập phần ghê tởm, giáo viên Triệu dạy tiếng anh đã 30 tuổi, một chiều thứ sáu cuối tuần cô ta nói muốn tôi tới nhà cô ta, phụ đạo

cho cô ta một chút toán học. Dù là không muốn đi, nhưng nghĩ lại thấy cô ta cũng tốt với tôi nhiều nên miễn cưỡng đi. Nhưng chẳng thể nào mà

đoán được, trong nhà ngoài cô ta thì chẳng còn một ai, còn cô giáo Triệu đoan trang ở trên lớp giờ phút này lại đang mặc áo ngủ trong suốt. Bên

trong áo ngủ rõ ràng là xấu xí. Tôi xoay người đi luôn, mà cô ta như con bạch tuộc cuốn lấy người tôi. Học qua sách cấp hai tôi cũng biết giữa

nam va nữ sẽ xảy ra chuyện gì, cũng có xúc động nhưng không có quá nhiều ham muốn đi thử, tiếp nữa là sợ nếu Mạc Nhất mà biết nước mắt sẽ rơi tứ phía làm cho ngươi khác không thể không lo. Tôi cười lạnh một tiếng, gỡ cô ta ra khỏi người tôi, cô ta không biết liêm sỉ ra sức cọ sát vào

đũng quần tôi. Cô ta kéo khóa quần xuống, muốn làm bước tiếp theo, tôi

đá cô ta sang một bên, mở cửa đi ra ngoài.

Về nhà, thấy Mạc Nhất đang vô tư xem phim hoạt hình, nhìn thấy tôi

về, còn vỗ vô sang chỗ bên cạnh bảo tôi ngồi xem cùng. Tôi buồn cười

nhìn hành động ngây thơ của cô ấy, cô ấy cùng họ Triệu giả đứng đắn kia

cách nhau một trời một vực. Nhưng cứ nghĩ tới Triệu Tú Mỹ, mặt tôi lại

sa sầm xuống , Triệu Tú Mỹ, tôi sẽ không cho phép cô, muốn chạm vào tôi, phải trả giá thật lớn.

Lợi dụng vị trí đội trưởng và chủ tịch hội học sinh, tôi bắt đầu

chỉnh Triệu Tú Mỹ. Trước tiên, trên lớp giờ tiếng anh tôi nói thật lưu

loát khiến cô ta khó xử, xem trình độ thấp kém của cô ta khiến tập thể

các lớp đệ đơn kiến nghị lên nhà trường, sau đó trên trang web của

trường đăng một tấm ảnh cấp ba (khỏa thân) của cô ta— đương nhiên là tôi dùng máy tính ghép ảnh. Chẳng cần mấy chiêu, cô ta nhanh chóng mà rời

trường học. Lúc cô ta đi, tôi đứng trên hành lang khoái trá và cay độc

nhìn theo.

Nhảy lớp lên học cấp ba cũng là lúc Mạc Nhất lần đầu tiên đi công tác xa nhà, khi lên xe cô ấy còn căn dặn đủ thứ, làm như chỉ đi vài ngày

tôi sẽ chết đói, cô ấy đã quên , người nấu cơm trong nhà là ai sao. Đi

có vài ngày, Mạc Nhất cứ lúc lúc lại gọi điện thoại hỏi đông hỏi tây,

tôi kiên nhẫn ngồi nghe cô ấy nhắc đi nhắc lại. Cuối cùng, còn ép tôi

nói một câu thật buồn nôn “Mạc Nhất, em cũng rất nhớ chị.” Cô ấy mới cảm thấy thỏa mãn mà cúp máy. Mạc Nhất chẳng bao giờ thừa nhận cô ấy trẻ

con hơn bất cứ ai trên đời này.

Đêm hôm đi đón Mạc Nhất về nhà đã xảy ra một chuyện chẳng ai có thể

ngờ. Lúc tôi đang tắm, Mạc Nhất mơ mơ màng màng mà xông vào. Cả hai

chúng tôi đều kinh hãi không ai nhúc nhích, cuối cùng tôi vẫn là người

phản ứng trước, dùng khăn tắm quấn quanh bụng, còn Mạc Nhất che mặt đỏ

bừng bừng xoay người bỏ chạy. Cô ấy xấu hổ làm cho tôi muốn phì cười.

Mặt Mạc Nhất vừa rồi đỏ như mông khỉ vậy.

Ngày hôm sau tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nấu cơm gọi cô

ấy ra ăn. Còn Mạc Nhất đơn thuần lại vĩnh viễn không học được cái gì là

giả vờ, nhìn lấp liếm như kẻ gian, mặt ngượng ngùng đỏ bừng, vẫn còn dấu vết bối rối tối hôm trước.

Nhưng mà Mạc Nhất có vẻ khá lạ, bắt đầu hỏi tôi những chuyện ở trường học, trước giờ cô ấy chưa từng lo lắng việc học tập của tôi, hiện tại

sao lại quan tâm? Còn hỏi tôi có thích ai không, vô cùng ngạc nhiên nhìn cô ấy, không thấy có gì quá khác lạ, liền kể tỉ mỉ. Cô ấy không phải

vẫn luôn coi tôi là đứa trẻ 11 tuổi hay sao? Sao giờ lại hỏi chuyện tôi

như một người lớn thế?

Tiệc tối hôm tốt nghiệp ở trường, tôi trốn cũng không thoát vị trí

MC, các bạn thật sự nhiệt tình yêu cầu tôi đàn một khúc dương cầm [Lúc

còn học TaeKwonDo ở tiểu học, phòng bê


80s toys - Atari. I still have