
nh, bên trong vang lên tiếng ho nhẹ, nghe rất quen thuộc, đúng
là Văn phu nhân, tôi đẩy cửa bước vào, trên giường chính là Văn phu
nhân, mẹ của Văn Hinh.
Nghe tiếng chân người bước vào, Văn phu
nhân quay người lại, thấy tôi liền kinh hãi, lắp bắp, vội cử động cơ
thể, “là ai?” Bà hỏi, rồi lại ho rũ rượi, tôi cũng giật mình hoảng sợ,
đây chính là Văn phu nhân của bốn năm trước ư! Sắc mặt héo vàng, hai má
hóp sâu, thần sắc tiều tụy, hoàn toàn không còn phong thái của bốn năm
trước, chỉ còn đôi mắt kia thì vẫn còn chút thần sắc.
“Ngươi là ai? Sao lại đến đây?” Văn phu nhân kinh hoàng hỏi.
Tôi vội lên tiếng: “Phu nhân đừng hoảng sợ, tôi là bạn của Văn Hinh.”
“Bằng hữu của Văn Hinh?” Văn phu nhân nghi ngờ.
“Đúng vậy, tôi chính là bạn của Văn Hinh, tìm gặp Văn Hinh, người của quý phủ lại không nói cho tôi biết cô ấy ở
đâu, tôi đành phải mạo muội tới đây quấy rầy phu nhân.”
“Công tử rất không hiểu lễ nghi, tiểu nữ không ở đây, mời công tử đi cho.” Văn phu nhân nói.
“Phu nhân!”
“Mời công tử ra ngoài cho, nếu không ta sẽ kêu người đến.” Văn phu nhân lạnh lùng nói.
Tôi do dự, có nên nói cho bà ta biết thân phận của tôi không, nói cho bà ta biết, bà ta có tin tưởng tôi không?
Nếu không nói cho bà ta biết, tất nhiên bà sẽ không đem tin tức của Văn
Hinh nói cho một người xa lạ biết, tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu
nhìn Văn phu nhân, nói: “Phu nhân, tôi là Tĩnh Chi, bà còn nhớ tôi
không?”
Văn phu nhân sửng sốt, sau đó nở một nụ
cười khinh thường, nói: “Xin lỗi, bất kể ngươi là tĩnh chi hay động chi, ta cũng không biết, mời ra ngoài. Nếu không ta sẽ gọi người đến.”
Tôi kinh hãi, Văn phu nhân thật sự đã
quên tôi rồi sao? Không thể! Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, chợt
nghĩ đến diện mạo của mình đã không còn là diện mạo của Tĩnh Chi nữa,
chẳng trách bà ấy không tin. Văn phu nhân thấy tôi đứng bất động, định
kêu lên, tôi vội bước tới che miệng bà ta, Văn phu nhân vừa sợ vừa giận, giãy dụa, tuy nhiên vì đang bị bệnh nên không làm gì được.
Tôi vội nói: “Văn phu nhân, bà còn nhớ
những lời này không? Tĩnh Chi, hãy quý trọng hắn, bất kể xảy ra chuyện
gì đừng bao giờ buông tay.”
Những lời này là lúc rời Uyển thành bà đã nói với tôi, tôi hy vọng bà sẽ nhớ. Nghe câu đó, trong mắt Văn phu nhân hiện lên sự kinh ngạc, không còn giãy dụa nữa, nhìn ngạc nhiên nhìn
tôi.
Tôi thả tay ra, cười buồn nói: “Phu nhân, tôi thật sự là Tĩnh Chi, tôi… tôi dùng thuật dịch dung.”
Tôi thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Văn
phu nhân sửng sốt nhìn tôi, có vẻ như đã có chút tin tưởng, nhưng vẫn
còn chút nghi ngờ, tôi biết nếu tôi không cho bà ta một lời giải thích,
bà ta nhất định sẽ không dựa vào một câu nói đó mà tin tưởng tôi.
“Phu nhân, đã có rất nhiều chuyện xảy ra
mà tôi không thể nói ra hết được, bà chắc hẳn biết rõ Văn Hinh lên núi
tìm tôi, chúng tôi đã thất lạc nhau ở trong núi, tôi đã xảy ra một chút
chuyện, sau khi thoát nạn là muốn tìm hiểu ngay chuyện đã xảy ra, có
phải Văn Hinh đã đưa Việt nhi về đây không? Cô ấy hiện giờ đang ở đâu?”
Văn phu nhân im lặng nghe tôi nói, không
trả lời, tôi khẩn thiết nhìn bà ta, hy vọng bà ta tin tưởng những lời
tôi nói. Hay là tôi đem chuyện xảy ra ở vách núi nói cho bà ta biết, mà
cho dù có nói, bà ta có tin không? Thấy Văn phu nhân một lúc lâu vẫn
không nói gì, tôi vô cùng tuyệt vọng, nếu bà ấy đã không tin tôi, bất kể tôi có nói gì cũng vô dụng.
“Tĩnh Chi!” Văn phu nhân gọi tôi, rồi lại ho vài tiếng, tôi vội xoay người lại, Văn phu nhân sau khi ngừng ho,
thở hổn hển nhìn tôi.
“Văn Hinh có trở về mang theo cả Việt
nhi, lúc ấy Thượng Vương gia vẫn còn ở Uyển thành, Hinh nhi sợ hắn đối
với Việt nhi bất lợi, có chết cũng không nói ra lai lịch của đứa bé.
Ngươi biết đấy, Hinh nhi thường hay ra ngoài đi đó đây, thường xuyên đi
cả năm không về, cho nên người trong phủ nói là Hinh nhi ở bên ngoài đã
sinh ra đứa bé đó.”
“…”
‘Lão gia vô cùng tức giận, vì Hinh nhi
không chịu nói gì, lão gia phải đi hỏi Triệu Thiên, không biết vì sao,
Triệu Thiên cũng không chịu nói, tuy rằng ta biết nhất định đã có chuyện xảy ra ở đứa bé này, nhưng vì Hinh nhi sống chết cũng không nói cho ta
biết lai lịch của đứa trẻ, ta biết nhất định là có lý do gì đó, nên đành phải trơ mắt nhìn mọi người xỉ nhục Hinh nhi.”
Giọng nói của Văn phu nhân khàn khàn, là
một người mẹ, rõ ràng biết con gái mình oan ức, nhưng lại không thể
thanh minh cho con gái, vậy thì cuộc sống của bà còn có ý nghĩa gì nữa
chứ?
“Sau đó thì sao? Văn Hinh thế nào?”
“Cứ như vậy qua vài ngày, có một buổi tối Hinh nhi và Việt nhi đều mất tích, tất cả mọi người đều nói Hinh nhi bỏ trốn với người khác, nhưng ta biết, Hinh nhi nhất định đã xảy ra
chuyện, nhất định Hinh nhi đã xảy ra chuyện!”
Văn phu nhân cầm lấy tay tôi, tôi vỗ nhẹ lên tay bà ta, “Phu nhân, đừng lo lắng.”
Một lát sau, Văn phu nhân bình tĩnh hơn,
“Quả nhiên mấy ngày sau, có một người thiếu niên tự xưng là họ Lôi đến
nói cho ta biết, Hinh nhi đã thực sự xảy ra chuyện, không phải Hinh nhi
bỏ trốn, mà là bị người khác bắt đi.”
Trong lòn