XtGem Forum catalog
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

ỉ ở đây cả đêm, đống lửa này chắc không đủ cháy cả đêm đến sáng mai, mà lại ở ngoài trời nữa, nhân lúc trời chưa tối hẳn, tôi

chạy đi tìm củi khô về, may là ở nơi này người thưa thớt, nên đoán chắc

ít người lên núi đốn củi, chỉ một lúc sau tôi đã ôm một đống củi trở về, dắt Ngự phong đứng trước mặt nhưng không buộc vào, Nam Cung Vân nói

rằng Ngự phong là loài ngựa rất có linh tính, không cần phải buộc vào

cũng sẽ không chạy, ngược lại sẽ còn gây cản trở.

Trời tối rất nhanh, xung quanh nghe tiếng sói tru rất thê lương, tuy biết rằng có lửa thì sói sẽ không dám đến

gần nhưng tôi vẫn nhích sát vào gần Nam Cung Vân, Nam Cung Vân từ lúc ăn xong lương khô đã nhắm mắt ngồi vận công, trên người tỏa ra khí nóng,

hai ngày rôi tôi chưa được chợp mắt, thấy sắc mặt Nam Cung Vân khởi sắc, trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm, ý thức bắt đầu mơ hồ tôi tựa vào Nam Cung Vân nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một mạch đến nửa đêm, thấy có người

nhè nhẹ lay mình, tôi giật mình tỉnh giấc, Nam Cung Vân đã dậy từ lúc

nào rồi, vẻ mặt chăm chú đưa mắt nhìn cách đó không xa là những cặp mắt

xanh sáng rực trong đêm, sói hoang!

Đống lửa gần cháy hết, ánh lửa leo lét.

Tôi sợ hãi hét lên một tiếng vội đi lấy thêm củi, hai con sói đã chạy

tới, Nam Cung Vân kéo tôi ra sau lưng mình. Ngự Phong dùng chân trái đá

vào đầu một con sói hất ra ngoài. Nam Cung Vân lắc mình một cái, tay

phải dùng sức chém một kiếm, con sói ngã lăn ra đất, mùi màu tanh tỏa

khắp nơi, ngược lại càng kích thích loài sói hoang gần đó, nhìn sơ qua

đã có tám, chín con sói rồi.

Nam Cung Vân giấu tôi sau lưng, chậm rãi

đi đến chỗ Ngự Phong, một con sói lao tới, Nam Cung Vân lại vung kiếm

lên chém, nhưng lần này con sói lại không bị chém chết, mình thương tích lao vào bầy sói để chạy trốn, rồi mới ngã xuống đất. Mấy con soi hoang

lập tức bu vào, chẳng mấy chốc đã con sói kia đã bị đồng loại ăn sạch

sẽ.

Tôi hoảng sợ nhìn thấy cảnh đó, chân tay

run rẩy, đây là một đàn sói đói điên cuồng, chúng còn có thể ăn thịt

đồng loại của mình, sắc mặt Nam Cung Vân bỗng tái nhợt, hơi thở gấp gáp, có lẽ màn đột kích vừa rồi đã làm hao tổn sức lực của Nam Cung Vân,

“nhanh lên ngựa đi!” Nam Cung Vân quát lên, tôi cố nén sợ hãi, trèo lên

Ngự Phong, quay đầu lại muốn kéo theo Nam Cung Vân lên ngựa nhưng thấy

Nam Cung Vân đã quỳ xuống, tay trái chống dưới đất, tay phái đâm một

kiếm vào một con sói nhưng không còn sức để rút kiếm ra, trên người dính đầy máu, không phân biệt là máu sói hay là máu của Nam Cung Vân nữa.

Đúng lúc, một con sói bổ nhào vào, tôi

hốt hoảng lập tức chạy đến cầm theo một cành củi trong đống lửa xông lên múa may lung tung bên cạnh Nam Cung Vân, đàn sói lập tức hoảng sợ rút

lui, tuy chỉ giương nanh múa vuốt, luôn chúi đầu về phía trước gầm gừ mà không dám lao lên.

Nam Cung Vân lấy sức rút kiếm lại, ném

cho tôi, hét: “Sử dụng kiếm!” Tay phải tôi cầm kiếm, tay trái cầm cành

cây múa loạn xạ, hét: “Tôi không sợ đâu!”

“Trầm Triệu Thiên!” Nam Cung Vân lại hét.

Tôi lập tức hiểu, liền sử dụng bộ kiếm

pháp mà Trầm Triệu Thiên dạy cho, tuy không thể giết được sói như Nam

Cung Vân nhưng cũng đâm hai con sói bị thương, làm đàn sói bị xé lẻ ra

hiện giờ chỉ còn lại bốn năm con, vì trong tay tôi có kiếm nên không còn nào dám xông vào nữa, những giọt máu từ mũi kiếm rơi xuống tuyết, đàn

sói nhe răng nước dãi chảy ròng ròng, bừng bừng tức giận, chỉ đợi tôi

kiệt sức ngã xuống sẽ xông lên.

Tôi mạnh mẽ không để mình ngã quỵ, quay

sang nhìn thấy Nam Cung Vân đang nằm trên mặt đất, trong lòng bỗng thấy

chua xót, cơ hội sống của hai người chúng tôi thật mỏng manh, không ngờ

lại trở thành thức ăn cho bầy sói, sớm biết như vậy lúc trước khi đi

vườn bách thú khi nhìn thấy sói thì đánh nó một trận, ít nhất hôm nay

cũng có thể hả giận tí chút.

“Anh nói xem… bầy sói ăn no tôi xong thì

có ăn sang anh không?” Tôi khẽ hỏi Nam Cung Vân, Nam Cung Vân kêu lên

một tiếng đau đớn, không để ý tới tôi, lảo đảo đứng lên, một con sói

thấy Nam Cung Vân đứng dậy, liền lao đến, tôi sợ hãi muốn đến bảo vệ Nam Cung Vân nhưng có hai con sói đã lao đến chỗ tôi, tôi lắc mình tránh

sang bên phải tránh được đòn tấn công của ác lang, rồi vung kiếm chém

vào con sói bên trái chém đúng vào cổ nó, máu trào ra, bắn lên mặt tôi,

con sói kia ngã văng ra chỗ Ngự phong, Ngự Phong đá một cái, con sói lập tức chết tươi.

Những con sói còn lại thấy tỉnh hình như

vậy không dám tấn công nữa, chúng lôi con sói đã chết rồi thi nhau xâu

xé. Tôi chạy nhanh đến chỗ Nam Cung Vân, anh đang cùng một con sói lăn

lộn trên mặt đất, quần áo trên người đã bị sói cắn xé rách tơi tả, toàn

thân đều là máu, ánh mắt đỏ ngầu, tôi vội vung kiếm lên hỗ trợ, nhưng

Nam Cung Vân lại đang ở trên ghì con sói xuống dưới, hai tay bóp chặt cổ sói, trên ngực Nam Cung Vân bị móng vuốt của sói cào máu và thịt lẫn

lộn, miệng sói phun ra máu, ánh mắt đã gần như sắp cạn nguyên khí.

Tôi xông lên muốn dùng kiếm chém chết nó, nhưng không có chỗ để chém, “tránh ra” Tôi hét nhưng Nam Cung Vân lại

không để ý, cho đến khi con só