
ưng thành
thật mà nói con ngựa tôi đang cưỡi gầy quá đi thôi, lúc nào cũng chạy
theo sau mông con tuấn mã của Nam Cung Vân, anh ta đưa đi đâu tôi cũng
chẳng thèm hỏi. Có lẽ vẻ điềm đạm của tôi bị ảnh hưởng bởi tính cách của Nam Cung Vân, ở chung với nhau hơn nửa tháng nữa, tôi lại phát hiện ra
biểu hiện thái độ của đồng chí Nam Cung Vân càng lúc càng phong phú.
Nhưng những ngày thoải mái cũng trôi qua rất nhanh, bởi vì Nam Cung Vân đã phát hiện ra có người truy đuổi theo chúng tôi.
Sau giữa trưa, tôi xuống ngựa, bởi vì
ngồi trên lưng ngựa nhiều quá nên lưng rất đau nhức mỏi nhừ, sắc mặt Nam Cung Vân đột nhiên rất nghiêm trọng, không cần phải nói hai câu, cũng
không cần biết tôi có đồng ý hay không, liền nắm lấy tay tôi rồi nhảy
lên một cành cây cao to, đặt tôi đứng vững trong một chạc cây rồi mình
thì nhảy xuống dưới.
Tôi sợ chết ôm chặt lấy cành cây, sợ nếu
mình trượt tay thì ngã một phát xuống sẽ trở thành bán thân bất toại nên không dám mở miệng mắng Nam Cung Vân, chưa định há mồm thì thấy vẻ
nghiêm túc của Nam Cung Vân đang theo dõi xa xa, tôi nhìn theo ánh mắt
của Nam Cung Vân, thấy xa xa có một bóng người càng lúc càng gần.
Bóng người càng lúc càng gần, tôi ra sức
mở to mắt nhìn, cuối cùng nhìn rõ ràng người đang tới là Trầm Triệu
Thiên. Trầm Triệu Thiên! Trong lòng tôi thấy vui sướng như nhìn thấy mẹ
mình.
“Trầm Triệu Thiên…” Tôi cố gắng huơ huơ
tay chào, Trầm Triệu Thiên nhìn lên cây thấy tôi trên đó lền cười, nụ
cười thật ấm áp. Trầm Triệu Thiên cũng giơ tay lên vẫy tôi, hỏi to: “Nha đầu, muội leo lên cây làm gì?” Nói xong người đã chạy tới dưới gốc cây.
Tôi trèo lên cây để làm gì? Vừa rồi nhìn
xa xa có người đến, tôi liền nghĩ Nam Cung Vân đem tôi lên cây là vì sợ
tôi gặp nguy hiểm, là tại Nam Cung Vân không chịu nói trước cho tôi biết chứ? Hừ, tên này thật đáng ghét! Tôi liếc nhìn Nam Cung Vân đang sầm sì mặt, cười gượng gạo nói: “Lúc nãy trên cây có một con chim rất đẹp, Nam Cung Vân liền giúp tôi lên cây để xem.”
“Hả?” Trầm Triệu Thiên cười, quay lại nhìn Nam Cung Vân, ánh mắt lóe sáng.
Nam Cung Vân chỉ đứng im, không nói gì
cả, Trầm Triệu Thiên thì vẫn cười, tôi cảm giác giữa hai người họ tràn
đầy sát khí, bọn họ đang chờ thời cơ, chờ đợi thời cơ tốt nhất để đột
kích, tôi không thể để hai người đánh nhau được, ở thời đại này Trầm
Triệu Thiên là người bạn thân nhất của tôi, Nam Cung Vân lại là người
cùng tôi lưu lạc chung hoạn nạn. Tôi không hy vọng giữa hai người họ sẽ
có người bị thương hoặc bị chết.
“Trầm Triệu Thiên, huynh có thể giúp tôi
được không? Tôi muốn xuống.” Tôi ở chạc cây cũng thấy khó chịu, nhưng cố nói với vẻ rất ung dung.
“Nha đầu, muội cố chịu một chút nữa đi, ở trên đó cao như vậy, đợi một lúc nữa cũng không sao đâu.” Trầm Triệu
Thiên cười nói nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi Nam Cung Vân.
A, thật là xảo quyệt, Trầm Triệu Thiên
đúng là xảo quyệt mà, nhất định là anh ta sợ nếu giúp tôi xuống sẽ bị
Nam Cung Vân đánh lén, cũng không thể trách Trầm Triệu Thiên được, nếu
là Nam Cung Vân, chắc Nam Cung Vân cũng không chịu.
“Huynh tới đây làm gì? Tới giúp Dịch Phàm để bắt tôi sao?” Tôi làm ra vẻ đáng thương, hỏi.
“Ta không phải tới bắt muội, nha đầu, là ta tới cứu muội.” Trầm Triệu Thiên dịu dàng nói.
“Tôi không cần huynh cứu, tôi rất tốt,
cám ơn ý tốt của huynh, huynh mau trở về đi, nơi này rất lạnh, hơn nữa
huynh lại không có ngựa, tôi tặng huynh con ngựa gầy còm của tôi đó.”
Tôi nói nhanh, rõ ràng, chỉ hận ông trời không thể làm cho Trầm Triệu
Thiên bỏ đi.
Nam Cung Vân liền mỉm cười.
Trầm Triệu Thiên ngẩn người, không ngờ
tôi lại nói như vậy, có lẽ nghĩ tôi sẽ phải khóc lóc đầm đìa kêu: “Đại
ca, cứu tôi với.” thì sẽ càng làm anh ta yên tâm, lại càng phù hợp với
thân phận tôi là “con tin” của Nam Cung Vân.
Mặt Trầm Triệu Thiên tối sầm lại, chậm
rãi nói: “Nha đầu, muội chẳng lẽ thật sự không bao giờ… muốn gặp lại
Dịch Phàm nữa hay sao?”
Dịch Phàm! Tim tôi lại thấy đau đớn, đó
là người đàn ông tôi yêu sâu sắc, tôi thật sự không muốn gặp Dịch Phàm
nữa sao? Trong thời gian chạy trốn, hàng đêm tôi rất nhớ Dịch Phàm, nhớ
tới anh đối xử với tôi rất tốt, rất chiều chuộng tôi, nhớ khuôn mặt góc
cạnh của anh, nhớ ánh mắt thâm tình của anh, nhớ nhớ rất nhiều, hơn rất
nhiều so với lần đầu tiên thất tình vì Dương Bình. Nhưng vì sao? Dịch
Phàm không hề thuộc về tôi, mà thuộc về Trúc Thanh, mãi mãi anh là của
Trúc Thanh, anh vì Tiêu phi có gương mặt giống Trúc Thanh mà để mặc cô
ta thích làm gì thì làm, rồi lại vì tôi giống Trúc Thanh mà đối xử tốt
với tôi, đây mà gọi là yêu sao? Nếu như một ngày nào đó cũng có một Trúc Thanh tương tự xuất hiện, anh còn đối xử tốt với tôi như thế nữa không?
“Tôi không muốn gặp anh ta nữa, cho nên
tôi không muốn trở về với huynh.” Tôi nói, trong lòng thấy đau đớn,
nhưng ngữ khí lại chưa bao giờ kiên định như vậy, tôi thà rằng cùng lưu
lạc với Nam Cung Vân cũng không muốn trở lại cái nơi đó để làm vật thay
thế cho người khác.
Trầm Triệu Thiên im lặng một lúc, sau đó
nhẹ nhàng hỏi: “Không