
mắt sẽ nhìn lung tung, cho nên, nếu muốn cho người khác thấy sự chân thành của mình, vậy thì
không cần nhìn chỗ khác mà nhìn thẳng vào mắt người đó. Ánh mắt Nam Cung Vân dịu đi, dường như cũng cảm thấy phản ứng của mình lúc nãy có hơi
kích động, trong mắt nhìn tôi như muốn xin lỗi. Tôi cười thầm, tôi muốn
anh ta phải thấy áy náy vì tôi.
Tôi nhè nhẹ kéo tay Nam Cung Vân, anh ta
muốn tránh, nhưng rồi lại do dự mặc cho tôi kéo tay lại, buồn cười quá,
mặt Nam Cung Vân đỏ bừng, chẳng lẽ đại ca này chưa từng bị cô gái nào
cầm tay? Tôi cười thầm, nhưng lại tỏ ra rất oan ức, nói: “Huynh không
hỏi gì đã động thủ như vậy, huynh nhìn đi, tay của huynh thô ráp sần sùi cầm lấy tay tôi như vậy, tôi làm sao chịu nổi chứ?
Nói xong liền đưa tay ra cho Nam Cung Vân nhìn, cho anh ta nhìn thấy tác phẩm “vòng tay” do anh ta tạo nên, Nam
Cung Vân có vẻ hối hận nhưng không hề giải thích, quay mặt đi không thèm nhìn.
Tôi kéo tay Nam Cung Vân lại rồi đưa lên
miệng cắn nhè nhẹ vào cổ tay Nam Cung Vân, cả người Nam Cung Vân run
lên, quay lại ngạc nhiên nhìn tôi, mặt lại đỏ như trái táo, tôi nhìn Nam Cung Vân, cười thầm, sau đó lại há miệng cắn thật mạnh vào cổ tay Nam
Cung Vân.
Nam Cung Vân kêu lên một tiếng, dùng sức
kéo tay lại, tôi nhả tay ra, nhìn cổ tay chảy máu, ngẩng lên thấy Nam
Cung Vân đang bừng tức giận, tôi đắc ý nói: “Huề nhau, như vậy là xong
nhé.” Rồi không thèm để ý tới Nam Cung Vân, tôi bước tới bên đống lửa,
dựa vào cây đại thụ, choàng áo khoác vào người, chỉ trong chốc lát, tôi
đã ngủ say.
Sáng sớm tỉnh dậy, bầu trời rộng lớn, áo
choàng phủ kín mít trên người, còn thêm cả áo choàng của Nam Cung Vân,
trong lòng tôi thấy ấm áp, người đàn ông này coi như đã đạt đến một
trình độ nào đó!
Đứng dậy vặn thắt lưng, ngủ như vậy thật
mệt, vặn lưng mấy cái, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Nam Cung Vân
đâu, anh ta đi đâu vậy? Bỏ tôi rồi chạy mất sao? Không đúng, anh ta rất
quý con “ngự phong”, nó đang đứng cách tôi không xa, phía sau gốc cây có tiếng động, tôi thò đầu nhìn ra sau, suýt nữa thì thổ huyết, một người
đàn ông cách đó không xa đang dùng tuyết để lau người, bờ vai thẳng, cơ
bắp rắn chắc, eo nhỏ gọn, chắc là giỏi bơi lội, trên người không có vết
sẹo nào, cái mông chắc mẩy, đôi chân dài thẳng tắp, da màu bánh mật, do
lau người bằng tuyết nên đỏ ửng, dưới ánh mặt trời lại lấp lánh một màu
vàng rực…
Đây chẳng phải là Nam Cung Vân thì là ai!
Trời! Tôi phụt máu mũi, không cần sáng
sớm đã gây kích thích cho tôi như thế chứ? Hình ảnh rực rỡ sống động
kích thích khiến tôi không chịu nổi. Không được nhìn, không được nhìn,
nhìn là sẽ bị đau mắt đó. Tự mình nói không được nhìn, rồi luyến tiếc
rời mắt nhìn đi chỗ khác, trong đầu đang tranh đấu kịch liệt thì một nắm tuyết ném vào đầu tôi.
Chờ tôi lau hết tuyết dính trên mặt, Nam
Cung Vân đã mặc xong quần áo bước tới chỗ tôi. Thấy trên mặt tôi vẫn còn dính tuyết ẩm ướt, Nam Cung Vân nhướng mắt lên, châm chọc nói: “Cô
nương thật sự không biết ngượng ngùng gì cả hay sao? Lại còn cố nhìn lén nam nhân nữa.”
Tôi đỏ bừng mặt, bướng bỉnh nói: “Có
huynh là người không biết xấu hổ thì có, ban ngày ban mặt cởi hết quần
áo cho người khác nhìn, ý tôi nói là, người cởi hết quần áo là huynh,
không phải tôi, có gì tôi phải xấu hổ.” Muốn tôi ngượng chết ư? Hắc hắc, anh còn thua xa.
Nam Cung Vân tức giận nhìn tôi, sau đó
không để ý đến tôi nữa. Vài lần tôi tìm cách nói chuyện, anh ta cũng
lạnh lùng không thèm trả lời, thử vài lần như vậy, tôi tức không thèm
nói nữa, hai người im lặng ăn lương khô, lên ngựa, tiếp tục đi về hướng
Bắc.
Trên đường đi, mỗi khi nhìn Nam Cung Vân, trong đầu tôi lại hiện ra cảnh đó, trong lòng tôi thấy mơ hồ, hình như
mình hơi háo sắc thì phải? Cứ thích nhìn anh ta trần truồng như vậy
không phải sao? Làm như chưa từng thấy hay sao. Trên người cũng thấy bẩn bẩn, từ lúc trốn khỏi biệt viện của Dịch Phàm tôi chưa từng tắm lần
nào, tính ra đã hơn mười ngày rồi, tự mình còn ngửi thấy mùi hôi trên
người mình, không được, hôm nay bất kể thế nào cũng phải nghỉ trọ, tốt
xấu gì cũng phải được tắm một cái.
Tôi liền gọi Nam Cung Vân, anh ta dừng
lại quay ra nhìn tôi, vẻ mất kiên nhẫn, thái độ kia có thể hiểu là:
“Người đâu mà lắm chuyện như vậy.”
“Nói cái gì thì hôm nay tôi cũng phải tắm một cái, đánh chết tôi cũng phải tắm.” Tôi kiên định nói.
Chạng vạng, chúng tôi không nghỉ ở ngoài nữa, cuối cùng tôi cũng được nghỉ trong khách điếm.
Ngâm mình trong làn nước ấm, tôi thoải
mái rên thành tiếng, thoải mái quá, dễ chịu quá. Đang lúc say sưa nhất
thì tiếng Nam Cung Vân lạnh lùng bên ngoài: “Tắm thì tắm,. còn rên rỉ
làm gì?”
Tôi xem thường Nam Cung Vân, tắm là việc
vô cùng hưởng thụ, nhất là lúc mình đã lâu rồi chưa được tắm nữa, còn
làm ra vẻ ta đây làm phiền người khác.
“Là ai nói thấy xấu hổ nhỉ? Sao người ở
thời đại này lúc cô nương tắm rửa,có người lại ngồi bên cạnh là không
biết có ý gì?” Tôi trêu.
Sau tấm bình phong Nam Cung Vân không trả lời. Hừ! Mỗi lần nói xong thì anh ta lại làm ra vẻ lạnh lùng.
Hôm n