
tới Trầm Triệu Thiên…
Vô ích, cho dù Nam Cung Vân có đâm trúng
Trầm Triệu Thiên thì tôi đã chết dưới kiếm Trầm Triệu Thiên từ lâu rồi.
Cái chết ngay trước mắt, tôi không cảm thấy sợ hãi.
Nhưng không ngờ kiếm của Nam Cung Vân
không đâm tới Trầm Triệu Thiên mà lại lấy lưng mình chắn trước kiếm của
Trầm Triệu Thiên, Trầm Triệu Thiên liền nở nụ cười, trong phút chốc tôi
hiểu ra. Trầm Triệu Thiên lợi dụng tôi! Không phải anh ta muốn giết tôi, mà là muốn giết Nam Cung Vân! Chiêu kiếm vừa rồi của Trầm Triệu Thiên
là hư chiêu, tay trái phát một chưởng mạnh mẽ vào lưng Nam Cung Vân.
“Không…” Tôi điên cuồng gào lên, nhưng không thành tiếng.
Nam Cung Vân muốn quay kiếm lại để đỡ
cũng không kịp, chỉ nghe tiếng chưởng, người lảo đảo, máu từ miệng phun
ra, rồi từ từ ngã xuống dưới chân tôi.
“Nam Cung Vân!” Tôi hét lên, lao đến muốn đỡ anh nhưng sắc mặt của Nam Cung Vân đã tái mét, Nam Cung Vân gắng
gượng dựa vào lòng tôi, trong mắt sáng lên một tia vui sướng, muốn mở
miệng nói chuyện nhưng lại phun tiếp ra một ngụm máu, bắn vào ngực tôi,
“Nam Cung Vân, đừng làm tôi sợ, anh không phải là diễn viên điện ảnh,
phun nhiều máu làm gì chứ?” Tôi khóc thảm thiết, giọng khàn đặc. Nam
Cung Vân nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn nói gì đó, nhưng không thể nói nên lời, ánh mắt sâu sắc nhìn tôi vô cùng dịu dàng mà tôi chưa từng
thấy bao giờ.
“Khốn khiếp! Nam Cung Vân khốn khiếp, anh là thích khách kiểu gì đấy! Định làm đảng viên tiên phong à? Không phải thích khách thì rất lạnh lùng vô tình hay sao? Anh cứu tôi làm gì? Tên
khốn khiếp này, anh không phải là một Nam Cung Vân lợi hại nhất hay sao? Mới một chưởng thôi mà đã gục ngã rồi hay sao? Tên khốn khiếp này, anh
không thể chết được! Anh chết thì tôi phải làm sao bây giờ? Anh chết thì tôi phải làm sao bây giờ?” Tôi ôm Nam Cung Vân khóc thảm thiết, nước
mắt ràn rụa, rơi lên mặt Nam Cung Vân, nghe tiếng khóc của tôi, Nam Cung Vân lại còn cố mà cười, định đưa tay lên lau nước mắt cho tôi nhưng giơ lên giữa chừng thì không không thể nâng lên được, tay buông thõng
xuống…
Mũi kiếm vẫn chĩa trước ngực Nam Cung
Vân, tôi ngẩng lên nhìn Trầm Triệu Thiên, đây chính là bằng hữu tốt nhất của tôi ở thế giới này Trầm Triệu Thiên, là Trầm Triệu Thiên có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, là Trầm Triệu Thiên từng gọi tôi là “nha đầu”
vô cùng thân thiết, là Trầm Triệu Thiên đã gắn kết cuộc sống của tôi với Nam Cung Vân, là Trầm Triệu Thiên mà đến bây giờ tôi vẫn vô cùng tin
tưởng!
“Đê tiện.” Trong lòng có vạn câu để nói,
nhưng tôi lại lạnh lùng thốt ra hai câu này, không hề khóc, cũng không
để ý tới mũi kiếm đang chĩa trước ngực Nam Cung Vân, tôi chậm rãi lấy
tay lau vết máu trên miệng Nam Cung Vân rất nhẹ nhàng, sợ mình không cẩn thận sẽ làm đau anh, sau đó chậm rãi đặt Nam Cung Vân trên mặt đất, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, chậm rãi nói: “Đâm đi, chỉ cần một
kiếm là được, hy vọng huynh đâm thật gọn gàng, tôi sợ đau, đây là lần
đầu tiên tôi cầu xin huynh, cũng là lần cuối cùng.”
Mũi kiếm trên tay Trầm Triệu Thiên run
rẩy, tôi cười nhạt, nói: “Trầm thị vệ cũng có lúc nương tay sao? Vừa rồi nếu không phải tên ngu ngốc này liều mình cứu tôi, thì kiếm của huynh
cũng đã đâm vào tôi rồi, bây giờ đang rảnh tay huynh có thể tiếp tục
được không?”
Trầm Triệu Thiên càng run rẩy, cả người
lui ra sau, nói :”Nha đầu, muội biết rõ là ta không phải muốn giết muội
mà, Nam Cung Vân đã vài lần muốn ám sát hoàng thượng và Dịch Phàm, hắn
là thích khách. Ta không thể bỏ qua cho hắn!”
“Thích khách?” Tôi cười, nhìn Nam Cung
Vân, nhẹ nhàng nói: “Thích khách nhưng so với huynh còn cao thượng hơn
nhiều! Nếu như vừa rồi anh ấy không ngăn cản huynh, kiếm của huynh có
kịp thu về không?”
Trầm Triệu Thiên không trả lời, anh ta
không cần trả lời, cũng không thể trả lời, bởi vì mọi người đều đã biết
đáp án, kiếm đâm ra có thể thu lại được không? Có lẽ thật sự Trầm Triệu
Thiên không muốn giết tôi, chỉ là anh ta muốn lấy tính mạng tôi ra đặt
cược, là Nam Cung Vân sẽ dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng
của tôi.
Trầm Triệu Thiên thắng, tuy rằng cũng
không vẻ vang gì, binh bất yếm trá, anh ta chẳng có gì sai cả. Anh ta
đúng! Người sai chính là tôi, người sai là Nam Cung Vân! Giữa chúng tôi, Trầm Triệu Thiên mới thật sự mạnh mẽ, mới có thể khống chế được lý trí
của bản thân mình.
Nam Cung Vân vì tôi mà không giết Trầm Triệu Thiên, Trầm Triệu Thien lại lợi dụng tôi để giết Nam Cung Vân.
Tôi ngẩng lên nhìn Trầm Triệu Thiên,
trong mắt ánh lên sự căm ghét tột độ, ánh mắt của tôi khiến Trầm Triệu
Thiên run rẩy, trong mắt Trầm Triệu Thiên tràn ngập sự đau xót, không để ý tới ánh mắt anh ta, tôi đã quyết tâm rồi, lạnh lùng nói: “Sao còn
chưa động thủ? Vẫn muốn đánh ngất tôi rồi mang tôi về cho Vương gia phải không? Tôi khuyên huynh không cần làm như vậy, nếu bây giờ huynh một
kiếm giết tôi cùng chết với Nam Cung Vân, tôi sẽ không hận huynh, nhưng
nếu huynh đem tôi trở về, tôi sẽ hận huynh cả đời.”
Tôi nhìn sang khuôn mặt tái nhợt của Nam
Cung Vân, tên khốn khiếp này ngố