
ay cuối cùng tôi cũng phát hiện ra
Nam Cung Vân cũng là người có lương tâm, đồng ý cho tôi vào trọ ở khách
điếm, lại còn cho người chuẩn bị cho tôi một bồn nước tắm rất to, tôi
thật sự cảm kích Nam Cung Vân, tuy rằng bề ngoài anh ta có vẻ rất lạnh
lùng, nhưng trong lòng anh ta lại không như vậy, đang muốn lên tiếng
khen ngợi anh ta vài ba câu, không ngờ lúc người ta đem nước tắm vào,
anh ta còn chẳng có ý ra ngoài, tôi lựa lời nói cho anh ta biết tôi cần
phải tắm, mời anh ta ra ngoài nhờ, anh ta chẳng nói câu nào ra ngoài
giường ngồi phịch xuống, làm cho người muốn tắm như tôi dở khóc dở mếu.
Một bên là thùng nước to đang bốc hơi,
một bên là một tảng băng Nam Cung Vân, tôi do dự nửa ngày, cuối cùng
không chịu nổi sức hấp dẫn của làn nước ấm, tôi đem tấm bình phong chắn ở giữa, sau đó căn răng bước vào thùng nước lớn.
Thật ra Nam Cung Vân cũng không có hành
động gì, chỉ là ngồi trên giường nghỉ ngơi, tôi còn đang tập trung tinh
thần cho việc tắm rửa thì anh ta lại buông một câu như vậy, làm tôi mất
hứng quá. Tôi thích rên rỉ đấy, anh quản được tôi à? Tôi còn cố tình
trêu anh nữa đây, vì thế tôi cố tình tắm gây tiếng động thật to, rồi vừa tắm vừa hát bài hát của ca sĩ Phạm Hiểu Huyên.
“Tôi yêu tắm rửa, rùa con ngã xuống nước, lạp lạp lạp lạp,
Cẩn thận bọ chó, thật nhiều phao, lạp lạp lạp, tàu ngầm cầu nguyện.”
…
Tôi ra sức hất nước rồi chà sát thật mạnh lên người, lên cánh tay.
Tôi ra sức hất nước chà sát thật mạnh vào thùng nước tắm.
Đang đắc ý hát hò, chợt nghe Nam Cung Vân hét một tiếng: “Xuống dưới.”, “hự” một tiếng, không biết vật gì đó từ
nóc nhà rơi xuống, đồng thời một chiếc chăn từ trên giường bay tới chùm
vào đầu tôi kín mít.
Tôi ngất, Nam Cung Vân làm trò gì vậy?
Trên nóc nhà vang lên một tiếng cười, một giọng nói thanh thoát: “Nam Cung thiếu gia có hứng thú quá. Người ta
đến là vì huynh, sao mà hung dữ vậy?”
Khi tôi cố gắng nhô đâu ra khỏi chiếc chăn, rồi ngẩn người ra nhìn.
Trong phòng có một cô gái trẻ mặc bộ
trang phục màu đen, dáng người thướt tha, thành thật mà nói, tôi chưa
từng thấy trang phục màu đen nào lại có thể mặc lên người lại đẹp tuyệt
đến như vậy, màu đen bao bọc lấy cơ thể, đầy đặn, duyên dáng, phải nói
là vô cùng phong tình, nói đúng hơn nữa là vô cùng quyến rũ. Lại nhìn
khuôn mặt cô gái, tôi suýt nghẹt thở, mặt trái xoan, lông mày lá liễu,
đôi mắt mông lung lay động lòng người, sống mũi thẳng tắp, đôi môi nhỏ
nhắn hé mở mọng đỏ ướt át, đây mới chính là mỹ nữ trời sinh, là báu vật
đích thực. Đây mới chính là sự quyến rũ chân chính nhất! Cô gái này so
với Đường Huyên quả thực như đóa phù dung.
Người đẹp này đang cười nhìn Nam Cung
Vân, ánh mắt như nước, Nam Cung Vân đã đứng lên từ lúc nào, tay đặt trên kiếm, lãnh đạm nhìn mỹ nữ trước mặt, không tỏ thái độ vui mừng hay tức
giận. Tôi hoài nghi Nam Cung Vân có vấn đề, ngay cả tôi nhìn mỹ nữ này
cũng phải chảy nước miếng, còn anh ta thì lại vô cùng lãnh đạm.
“Niệm Mô sợ công tử đêm tuyết cô tịch nên đến làm bạn, thật không ngờ công tử lại đối xử với Niệm Mô như vậy.” Mỹ nhân dùng cái miệng nhỏ nhắn nói có vẻ rất oan ức, tôi nghe cũng cảm
thấy là Nam Cung Vân đối xử như vậy là không đúng, quên mất là mỹ nữ này nửa đêm từ trên trời rơi xuống đây.
Nam Cung Vân lạnh lùng liếc mỹ nữ một cái, đứng chắn trước mặt tôi, nói: “Nam Cung Vân ta không dám nhận.”
Mỹ nữ cắn môi, cúi đầu nói: “Công tử chưa thử thì sao mà biết?” Nói xong câu đó, cô ta vặn vẹo người, quần áo
trên người đã rơi xuống đất, chỉ còn lại lớp nội y mỏng tang, nhìn mà
mất hồn.
Nước miếng tôi chảy ròng rong, “tránh ra tránh ra!” Tôi hét, lấy tay đẩy Nam Cung Vân đang chắn trước mặt ra.
Nghe thấy tiếng của tôi, mỹ nữ hơi ngẩng
đầu lên vẻ mặt kinh ngạc, liếc thấy tôi đang trong thùng nước, vẻ mặt
lập tức lại biến thành oan ức, mềm mỏng nói: “Thì ra công tử đã có tỷ tỷ rồi, khó trách không hoan nghênh Niệm Mô.” Nói xong, hai mắt hoe đỏ,
rồi nước mắt chảy xuống.
Trong lòng tôi thấy áy náy quá, vội nói:
“Không sao không sao, là tôi không đúng, là tôi không đúng, cô cứ tiếp
tục đi, cứ tiếp tục đi.”
Nam Cung Vân quay lại trừng mắt nhìn tôi, tức giận. Mỹ nữ kia lại nhìn tôi cười rất quyến rũ, thật sự là tươi tắn như hoa đào.
Cô ta đưa ánh mắt quyến rũ nhìn Nam Cung
Vân, nhẹ nhàng thở hổn hển nói: “Công tử thật sự không để ý tới Niệm Mô
sao?” Nói xong liền bước tới gần Nam Cung Vân, đưa bàn tay mềm mại nhẹ
nhàng xoa xoa ngực Nam Cung Vân, cả người Nam Cung Vân thẳng đứng, hơi
thở bắt đầu nặng nề.
Người đẹp và ác thú! Đây thật sự là người đẹp và ác thú! Tôi thấy nhiệt huyết trong mình sôi trào, ngay cả nước
đã nguội dần từ lúc nào cũng không cảm giác.
Bàn tay chậm ra lướt xuống dưới, nhẹ
nhàng chạm đến cánh tay đang cầm kiếm của Nam Cung Vân, dịu dàng nói:
“Sau này trong tay công tử không nên…” Tiếng nói nửa chừng bị ngắt
quãng, sau đó mỹ nữ lắc mình một cái, vết kiếm của Nam Cung Vân đã chạm
vào cổ cô ta, một ít máu nhỏ xuống làn ngực trắng mịn, giống như trên
tuyết nở một đóa hoa mai diễm lệ.
Mỹ nữ nói: “Huynh…hu