Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

cảm nhận được luồng nhiệt

nóng đốt cháy dạ dày. Nước mắt chảy ra ràn rụa. Nam Cung Vân cười thành

tiếng, cầm lấy cốc rượu tiếp tục uống, rồi lại mỉm cười.

Màn đêm tối đen, tuyết trắng nhạt, gió

lạnh thấu xương, ngọn lửa cháy hừng hực, tôi ngồi bên cạnh con người

thần bí là Nam Cung Vân, tất cả như không là thật, thật không thể hiểu

được, một sự hăng hái khí thế trào dâng trong lòng, chẳng khác gì mình

đang là hiệp khách tiếu ngạo giang hồ, đang lưu lạc nơi này trong trốn

giang hồ.

Nam Cung Vân ngồi nhắm mắt lại, lưng vẫn

thẳng tắp, không biết đã ngủ hay chưa, mấy ngày nay anh ta đều ngủ như

vậy, tôi đã ngủ trước khi anh ta ngồi ngủ, lúc tôi tỉnh anh ta vẫn ngồi

ngủ như vậy, tôi mới hiểu thì ra từ trước đến nay anh ta vẫn hay ngồi

ngủ kiểu này. Kiếm của anh ta đặt ngay bên người, tôi thấy tò mò, rón

rén bước tới, tay chưa chạm được vào chuôi kiếm thì anh ta đã mở mắt.

Tôi xấu hổ cười cười, nói: “Tôi chỉ muốn xem, không có ý gì khác.”

Nam Cung Vân không nói gì, chỉ lạnh lùng

nhìn tôi, mắt sáng như đuốc, chân tay tôi luống cuống đứng lên, dù sao

cũng phải tìm cho mình một lý do chính đáng, vì thế tôi cười hì hì nói:

“Tôi biết múa kiếm đấy, huynh xem nhé, tôi tập luyện để tốt cho sức

khỏe.” Nói xong tôi liền cầm lấy thanh kiếm, Nam Cung Vân không ngăn

cản.

Kiếm cầm trong tay có cảm giác thật khác, là giống cảm giác của một hiệp khách, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí

tràn trề, kiếm tốt! Tuy rằng tôi không hiểu gì về kiếm lắm, nhưng hàn

khí từ thanh kiếm này toát ra làm tôi không nói nên lời, có lẽ thanh

kiếm này đã nhuốm không ít máu tươi rồi.

Quét kiếm một vòng, tôi sử dụng bộ kiếm

pháp do Trầm Triệu Thiên dạy, càng lúc càng thuần thục, động tác càng

lúc càng nhanh, kiếm quang bao phủ khắp người, kiếm khí chạm vào tuyết

bay phấp phới lên người trông rất đẹp mắt, trong lòng tôi khí khái ngút

trời, liền buột miệng hát:

“Ta và kiếm cùng nhau rong ruổi, yêu và hận nào có nghĩa gì.

Một kiếm chém trời cao, đúng sai cũng vậy mà thôi

Ta say dưới ánh trăng, ân oán chỉ là hư không.

Tỉnh giấc mộng, mọi sống chết cũng trở nên vô nghĩa.

Đến vội vàng, đi cũng vội vàng, hận không thể gặp lại.

Yêu cũng vội mà hận cũng vội, tất cả đều bay theo gió.

Cười một tiếng, thở dài một tiếng, vui vẻ cả đời đau thương cả đời.

Ai là người cùng ta sinh tử.

Khóc trong lòng, buồn vui ông trời trêu trọc.

Ta cười như điên, đất trời vần vũ.”



Vừa hát vừa múa kiếm, mồ hôi túa ra, tôi

lấy tay lau mồ hôi trên trán, quay người nhìn Nam Cung Vân, anh ta đứng

lên từ lúc nào, ánh mắt thâm trầm, đột nhiên lóe sáng, kinh ngạc, đề

phòng, oán hận, rồi như có chút tán thưởng.

Tôi vui sướng anh anh ta chờ đợi, chờ một câu khen ngợi từ anh ta. Đột nhiên cổ tay đau buốt, kiếm đã bị Nam Cung Vân đoạt đi, cổ tay đang bị anh ta nắm chặt, tôi đau đến mức hét lên,

nghe Nam Cung Vân quát: “Cô nương và Trầm Triệu Thiên có quan hệ gì?”

Tôi và Trầm Triệu Thiên có quan hệ gì?

Chúng tôi thì có thể có quan hệ gì chứ? Nhiều lắm thì là bạn bè thôi.

Nam Cung Vân vặn cổ tay tôi, tôi tức giận: “Bạn bè, được chưa?”

“Bằng hữu?” Nam Cung Vân cười nhạt, đương nhiên là không tin tôi rồi, “Bộ kiếm pháp này là do hắn dạy phải không?”

“Đúng vậy, anh ta nói luyện kiếm có thể

rèn luyện sức khỏe, để tôi khỏi cả ngày đi phơi nắng.” Tôi tức giận, tên này đúng là vui buồn thất thường, tôi làm gì anh ta, mà anh ta trở mặt

với tôi nhanh như vậy. Cho dù anh ta và Trầm Triệu Thiên có đối đầu với

nhau, thì cũng không cần đối xử với tôi như vậy chứ, tôi có đắc tội gì

với anh ta đâu.

“Luyện kiếm pháp để rèn luyện sức khỏe?”

Nam Cung Vân nghi ngờ, mà lại là bộ kiếm pháp này sao? Tôi đang bực tức, liền cảm giác một luồng khí từ chỗ cổ tay anh ta nắm đi vào trong người tôi, theo cánh tay đi lên, ngứa ngáy khó chịu, anh ta đang làm gì vậy?

Sao còn không tin lời tôi nói chứ, lại còn dùng cách này để tra tấn tôi? Lửa giận bừng bừng, tôi mắng: “Tên khốn khiếp này, muốn tin hay không

thì cũng không cần phải tra tấn tôi, cùng lắm thì một kiếm giết chết tôi đi.”

Thấy tôi mắng mình, Nam Cung Vân cũng

không thèm để ý, vẫn nắm chặt cổ tay tôi cho đến khi luồng khí trong

người từ từ biến mất rồi mới buông tay ra, sắc mặt cũng đã dịu đi. Tôi

cúi xuống xem thấy cổ tay tím bầm một vòng, trong lòng tức tối, để xem

anh ta có dám không cho tôi tiền mua vòng tay không, nhìn cổ tay mình có một cái “vòng tay” tím đen như vậy, tôi càng nghĩ càng tức, nhưng trên

mặt lại nở nụ cười.

Nam Cung Vân thấy tôi đột nhiên thay đổi

nét mặt chuyển sang tươi cười, liền ngẩn ra, định mở miệng, tôi ngăn

lại, nói với giọng vô cùng chân thành: “Không cần phải giải thích, tôi

biết huynh không cố tình, tôi không trách huynh, có trách thì tôi cũng

tự trách mình trước là đã không giải thích rõ ràng. Bộ kiếm pháp này là

Trầm Triệu Thiên dạy cho tôi, nói là nó không có uy lực gì, chỉ để rèn

luyện sức khỏe thôi. Tôi không nghĩ là giấu huynh, chỉ là huynh chưa

từng hỏi tôi mà thôi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Vân, theo khoa học nghiên cứu, lúc người đang nói dối, ánh


XtGem Forum catalog