
buông tay.”
Cứ tiếp tục theo hướng bắc của nước Đại
Chu sẽ đi tới khu vực biên giới phía Bắc giáp nước Hung Nô, bảy năm
trước hai nước từng có một cuộc đại chiến, đến hai quan hệ của hai nước
vẫn còn rất căng thẳng, cho nên sự truy đuổi của Dịch Phàm với chúng tôi cũng giảm đi ít nhiều, dù sao ở khu vực biên giới này không phồn hoa ồn ào thì càng ít mang tới những rắc rối cần thiết.
Bởi vì khu vực biên giới mấy năm liên tục có thế cục căng thẳng nên dân cư ở đây rất thưa thớt, thành trấn cũng
rất ít, mặc dù gặp được một cái nhưng cũng rất tiêu điều tang thương,
vào thị trấn cuối cùng tôi đã mua được một chiếc áo bông, một bộ võ phục màu đen, một con ngựa gầy còm. Nam Cung Vân đối với tôi cũng không keo
kiệt quá, điểm này thì tôi ghi nhận, đồng hành với một người hào phóng
đương nhiên có cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi.
Trong lòng tôi cũng hơi nghi ngờ, không
giống như thái độ thù địch của Nam Cung Vân lúc đầu cứu tôi, vì sao lại
cứu tôi, không sợ những rắc rối nếu mang theo tôi chạy trốn hay sao? Bản thân tôi cũng không muốn cứ bị truy đuổi như thế. Nhưng hàng ngày đi
cùng Nam Cung Vân, sự mạo hiểm đã kích thích thần kinh của tôi, tôi cảm
thấy mình càng lúc càng thích thú.
Buổi tối, chúng tôi vẫn tiếp tục nghỉ ở
bên ngoài, ngồi cạnh đống lửa nhưng không được ngồi gần quá, nếu không
thì đồ nướng kia không phải là hai con gà rừng mà sẽ là tôi. Ngồi được
một lúc, vẫn cảm giác sau lưng lành lạnh, vì thế tôi xoay người sang
hướng khác. Mặc trên người mình bộ võ phục màu đen, tôi hơi không hài
lòng lắm, lúc đầu tôi muốn mua là bộ màu trắng, màu đen nhìn quá lạnh
lùng, quá nặng nề, không thích hợp với tôi, nhưng tiền không phải của
mình, giở thủ đoạn ra thì không hay cho lắm, nên cũng không dám tự
quyết, sợ rằng Nam Cung Vân sẽ không đồng ý cho mình mua nữa, tôi tin
chắc anh ta sẽ làm điều đó. Thật sự tôi không thể hiểu nổi thích khách
gì gì đó cứ phải lúc nào cũng mặc trang phục màu đen, hình như sợ người
khác không biết mình là thích khách hay sao.
Nam Cung Vân lạnh lùng nhìn tôi ngồi bên
đống lửa chuyển tới chuyển lui, sau đó lại nhìn quần áo trên người bũi
môi, rồi lại nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Cô nương nhìn gì vậy? Làm ta ngồi
cũng không yên, y phục có vấn đề gì sao?”
Tôi nang bướng nhìn Nam Cung Vân, mấy
ngày nay tôi đã không còn sợ anh ta nữa, những người là thích khách như
anh ta, lúc đầu nhìn hình thức có vẻ rất lạnh lùng, nhưng nội tâm thường là rất mềm yếu, cái hay ở chỗ là so với người cao quý kia đơn giản hơn
rất nhiều.
“Vì sao thích khách như huynh cứ thích mặc trang phục màu đen vậy?” Tôi hỏi.
Nam Cung Vân cười nhạt, cảm thấy tôi vô
cùng ngây thơ, nói: “Vì để che giấu mình rất tốt, như vậy mới không bị
phát hiện, mới có thể đột kích thành công.”
Tôi khẽ cười, lắc đầu nói: “sai rồi, ngày nào huynh cũng mặc trang phục màu đen là chủ nghĩa giáo điều, là bảo
thủ không chịu thay đổi, buổi tối mặc trang phục màu đen thì đúng là che dấu mình rất tốt, nhưng hiện giờ với hoàn cảnh của chúng ta, khắp nơi
đều là màu trắng, còn huynh lại mặc trang phục màu đen, liếc mắt một cái sẽ bị phát hiện ra ngay, lần sau huynh nên mặc đồ màu trắng, tốt nhất
là cả áo khoác màu trắng, như vậy khi huynh ẩn náu trên mặt đất cũng
không bị ai phát hiện ra.”
Tôi chậm rãi nói, Nam Cung Vân kinh ngạc
nhìn tôi, chắc cũng không hiểu tôi nói “chủ nghĩa giáo điều” là ý gì,
tôi lười giảng thích cho anh ta, tiếp tục khoe khoang, “Nói một cách đơn giản, việc che giấu bình thường đơn giản nhất là phương pháp dùng màu
sắc giống nhau để tự vệ, có hai loại màu sắc tự vệ, màu sắc tự vệ chính
là sử dụng hình dáng bản thân mình cho giống hoàn cảnh chung quanh, màu
sắc tự vệ còn lại là dùng màu da của mình để thích ứng với hoàn cảnh
xung quanh, những loại động vật nhỏ thường dùng để tự bảo vệ mình tránh
khỏi sự săn mồi của động vật lớn hơn…Cho nên nếu huynh muốn che giấu
mình, lúc ở trong rừng nên chọn quần áo có màu sắc của cỏ cây xung
quanh, nếu ở cánh đồng hoang vu, quần áo nên mặc là màu cỏ dại…”
Nam Cung Vân nghe tôi nói xong, mặc dù có vài câu anh ta không hiểu nhưng cũng đại khái hiểu toàn bộ ý nghĩa lời
tôi nói, ánh mắt toát lên vẻ thú vị, trong lòng tôi thì rất đắc ý, giờ
nói cho anh ta biết về vấn đề dùng màu sắc tự vệ, bổn cô nương đây vô
cùng hiểu biết đấy! Tốt xấu gì tôi cũng đã học mười mấy năm rồi, cái gì
mà chưa từng học qua chứ?
Không đợi tôi đang rất đắc ý, Nam Cung
Vân thái độ khinh thường, hỏi: “Vậy lần đầu tiên cô nương gặp tôi liền
giả chết cũng coi như là một loại thủ đoạn tự bảo vệ à?”
Tôi đỏ mặt, không thèm để ý đến anh ta nữa.
Đột nhiên Nam Cung Vân cầm chiếc cốc ném
cho tôi, muốn tôi uống rượu sao? Nhìn cách anh ta ném cốc, tôi tức khí
cầm cốc ném trở lại cho anh ta, lạnh lùng nói: “Tôi không uống rượu,
rượu gây loạn tính.”
Nam Cung Vân liếc tôi một cái, rồi không
để ý tới tôi, tự mình uống một mình, tôi thấy vậy càng tức giận, đùng
đùng bước tới anh ta cướp lấy cốc rượu trên tay anh ta há miệng uống một ngụm rất to, rượu mạnh quá, tôi ho rũ rượi,