
uynh biết Trúc Thanh?”
“Biết.”
“Bằng hữu?”
Trầm Triệu Thiên lắc đầu.
“Yêu thầm nàng ta?”
Trầm Triệu Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, vui vẻ nhìn tôi: “Sao muội lại nghĩ ra nhiều vấn đề như vậy?”
Tôi trừng mắt, hỏi tiếp: “Huynh và Trúc Thanh rất thân quen phải không?”
“Cứ cho là như vậy đi”
“Vậy rốt cuộc hai người là quen biết nhau như thế nào?”
“Ta cũng không biết, lần đầu tiên Trúc
Thanh gặp ta đã không thích ta rồi, không bao giờ trò chuyện vui đùa với ta.” Trầm Triệu Thiên cười ảo não.
“Vì sao?”
Nửa ngày không thấy trả lời, tôi quay lại phát hiện Trầm Triệu Thiên đã đi mất từ lúc nào, xem tốc độ của anh ta
có thể thấy khinh công của anh ta khá giỏi. Như vậy là “cục cưng” này
không nhận nhầm mình như người khác. (Dịch cục cưng theo đúng nguyên
văn).
Trầm Triệu Thiên trên danh nghĩa tới để
bảo vệ Dịch Phàm nhưng tôi thấy hình như anh ta nhân cơ hội này đến đây
nghỉ ngơi thì có, bởi vì hai ba ngày qua tôi đều gặp mặt anh ta, có vẻ
như anh ta không ở bên cạnh để bảo vệ Dịch Phàm, đương nhiên là tôi
không hy vọng Trầm Triệu Thiên lúc nào cũng kè kè bên cạnh Dịch Phàm,
như vậy cũng tốt, nếu không làm sao tôi có thể ở bên Dịch Phàm được chứ, hắc hắc.
Hỏi Dịch Phàm thân phận của Trầm Triệu
Thiên, Dịch Phàm chỉ nói đó là thị vệ của Hoàng thượng, là một người rất cố chấp cao ngạo, không bao giờ thích xen vào chuyện chính sự của Hoàng gia, chỉ là do nợ ân tình rất lớn của Hoàng thượng, vì thế mới ở lại
làm thị vệ thân cận cho Hoàng thượng.
Haizz, người ở thời đại này đúng là cứ nợ một ân tình gì thì sẽ “lấy thân báo đáp”, hắc hắc, ý tôi nói, nếu nhân
tình không trả hết được, như vậy cả đời chỉ biết làm trâu làm ngựa hay
sao? Nói điều này với Dịch Phàm, Dịch Phàm nghiêm túc bảo, “Triệu Thiên
không phải nô tài, không ai có thể giữ hắn ở lại nếu hắn không muốn,
ngay cả hoàng huynh cũng rất kính trọng hắn.”
Choáng! Tôi trợn mắt, thế chẳng phải Trúc Thanh thường xuyên vô lễ với anh ta hay sao?
Mấy ngày này tôi sống trong mật ngọt, bởi vì tôi thấy trong thời gian này Dịch Phàm đối xử với tôi coi tôi là
Trương Tĩnh Chi, mà không phải người thay thế Trúc Thanh.
Nhiệt độ càng lúc càng lạnh, có phải sẽ
có tuyết rơi hay không? Tôi sắp được thấy tuyết ở thời đại này rồi, nghĩ đến rất hưng phấn, hơn nữa cũng sắp đến sinh nhật tôi rồi, hình như
không có quy định sẽ không được tổ chức sinh nhật? Hắc hắc.
Ngại không dám nói với Dịch Phàm tôi muốn tổ chức sinh nhật, người nào đó có cho là tôi muốn đòi quà này nọ không nhỉ? Ám chỉ cho Dịch Phàm biết bằng cách nào đây? Vấn đề rất lớn đó
nha!
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ cười khúc khích, liếc nhìn Nguyệt Thiền đang đứng bên cạnh nghi ngờ có phải tôi ngủ
nhiều quá đến đần độn không. Lại để ý đến Nguyệt Thiền, cũng là một tiểu nha đầu ngốc mà.
Buổi sáng ngủ dậy, trước tiên luyện kiếm
pháp, hai ngay trước Trầm Triệu Thiện dạy cho tôi, tuy rằng không có uy
lực gì, chỉ là học để chơi thôi nhưng lại rất hữu ích, Trầm Triệu Thiên
nói để cho tôi rèn luyện sức khỏe, để cả ngày khỏi phải lúc nào cũng
phơi nắng, tôi rất muốn nói cho Trầm Triệu Thiên biết phơi nắng rất có
lợi cho sức khỏe, nhưng có khi anh ta sẽ chẳng hiểu gì, cho nên mới bỏ
qua việc giải thích để khỏi uổng phí công sức.
Luyện một lúc trên người đã thấm mồ hôi,
Nguyệt Thiền mang khăn mặt và trà đến, hôm nay luyện rất chăm chỉ, nghỉ
ngơi một lúc đã.
Vừa mới định vào nhà thì thấy Trầm Triệu Thiên cười hì hì bước vào sân.
“Không luyện kiếm nữa à?” Trầm Triệu Thiên hỏi.
“Hì hì, đủ rồi.” Tôi tươi cười với Trầm Triệu Thiên.
“Nha đầu lười! Sao mà đủ rồi được? Nhìn
muội luyện kiếm khó coi quá. Muội luyện đã ba ngày rồi mà một chút phong độ cũng không có, thật là ngốc mà! Ta đây chỉ một lần là biết” Trầm
Triệu Thiên rất muốn nhớ lại hồi ức lịch sử quang vinh của mình.
“Huynh chỉ nhìn một lần là biết! Đại ca! Câu này huynh nói tám lần rồi.”
Xem thường tôi, đả kích tôi, thật không
biết cổ vũ một người đang mới bắt đầu điểm nào là quan trọng nhất, nhìn
là biết không thể làm thầy giáo được rồi.
“Huynh rỗi lắm sao? Ngày nào cũng chạy
đến chỗ tôi, tốt xấu gì tôi cũng là người được Vương gia rất “cưng
chiều”! Huynh không sợ Dịch Phàm sử dụng công phu đem huynh – tôi bẻ tay kêu “răng rắc”, vui vẻ hỏi Trầm Triệu Thiên.
“Hắn sẽ không!” Trầm Triệu Thiên khẳng định.
Cho tôi xin đi, đại ca, đừng cười như thế, mắt tôi vốn không to, cười nữa sẽ không nhìn thấy gì hết.
“Huynh khẳng định như vậy?” Tôi nghi ngờ, sao Trầm Triệu Thiên lại rất khẳng định chắc chắn như vậy?
“Huynh có vợ chưa?”
“Không có.”
“Không có?” Tôi kinh ngạc, chậm rãi đi
vòng quanh Trầm Triệu Thiên hai vòng, quan sát tỉ mỉ anh ta, điều kiện
cũng không tồi nha, cũng rất chững chạc, ở thời đại này sao còn chưa lấy vợ chứ? chẳng lẽ…anh ta có sở thích khác? Nghĩ vậy, tôi thần bí ghé sát vào tai Trầm Triệu Thiên, nhìn vẻ mặt khó chịu của anh ta, thì thầm
hỏi: “Thích đàn ông?”
Trầm Triệu Thiên nhìn vẻ mặt thần bí của tôi, hóa ra tôi lại hỏi vấn đề này, liền lắc đầu cười.
Không thích đàn ông! Vậy? Tôi liếc nhìn
“phía dưới” của an