Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 10.00/10/380 lượt.

trái tim tôi rồi, nụ cười của anh làm cho lòng tôi say mê, vết thương của anh khiến tôi lo lắng, sự si

tình của anh làm cho lòng tôi đau đớn, tôi biết, tôi đã thật sự yêu

người đàn ông này rồi.

“Kể về Trúc Thanh, được không?” Tôi nhẹ nhàng nói.

Người Dịch Phàm cứng lại, nửa ngày không

nói gì. Tôi biết anh vẫn yêu Trúc Thanh, đối xử tốt với tôi là bởi vì

tôi giống cô ấy. Tôi có thể làm được gì đây? Tôi đã động lòng với người

đàn ông này rồi, dẫu biết rằng người trong lòng anh yêu và tôi có khuôn

mặt giống nhau.

Trương Tĩnh Chi, mày đã động lòng rồi, cứ mạnh dạn một lần đi, điên cuồng một lần đi, yêu anh một lần đi, dùng

tình yêu của mày để xóa vết thương trong lòng anh, thử một lần đi, nếu

không thử làm sao biết kết quả sẽ thế nào? Tôi tự nói với mình.

“Chính là vết bớt này,”Dịch Phàm nhẹ

nhàng nói, “lần đầu tiên khi ta gặp Trúc Thanh, nàng liền xé vạt áo này

của ta, sau đó nhìn thấy vết bớt này.”

‘Đó là lần đầu tiên gặp cô ấy?”

“Đúng vậy, đó là lúc ta vừa mới được

phong vương,” Ánh mắt Dịch Phàm mơ màng, đang nhớ lại những chuyện trước kia, “Ta vừa mới được phong vương, phong đất, đó là thời điểm ta hăng

hái nhất, lần đầu tiên ta gặp Trúc Thanh, nàng quật cường, lá gan rất

lớn làm ta kinh ngạc, nàng dường như đoán chắc là ta sẽ không giết nàng, nên chưa bao giờ biết sợ ta…”

“Đừng nói nữa.” Tôi lấy tay bịt miệng

Dịch Phàm lại,” Tôi không muốn nghe, tôi không phải là Trúc Thanh, Tôi

là Trương Tĩnh Chi, anh biết không?” Tôi nhìn thẳng vào măt Dịch Phàm,

trong tôi cũng là một cô gái quật cường không chịu khuất phục.

“Em là Trương Tĩnh Chi, em sẽ yêu anh,

dùng cách của em để yêu anh mà không phải là Trúc Thanh, Trương Tĩnh Chi yêu anh, em không cầu xin anh phải quên đi Trúc Thanh, em chỉ hy vọng

anh có thể coi em là bản thân em, cho em một cơ hội yêu anh, cũng là cho anh một cơ hội yêu người khác, được không?” Giọng nói của tôi kiên

định, không phải là một Trương Tĩnh Chi nhát gan sợ phiền phức, không

phải là Trương Tĩnh Chi do dự không dám quyết, mà chính là tôi, là một

người lấy tình cảm của mình ra để đánh cược một lần.

Tôi lặng lẽ chờ đợi đáp án từ Dịch Phàm,

nhìn Dịch Phàm, từ trong ánh mắt của Dịch Phàm tôi nhìn thấy rõ sự kinh

ngạc, cảm động cùng thương tiếc, Dịch Phàm không nói gì, chỉ ôm tôi vào

lòng, dùng cẳm nhẹ nhàng xoa xoa dựa vào vai tôi, tôi biết anh đã đáp

ứng, vào giờ khắc này, lòng tôi trùng xuống, bước vào thế giới này đã

hơn ba tháng, lần đầu tiên tôi thấy mình rất kiên định, xin lỗi cha mẹ,

có lẽ tôi không nên như vậy, chỉ là người đàn ông ở trước mặt tôi thật

sự làm lòng tôi đau đớn, rất đau đớn…

Dịch Phàm gặp thích khách rồi bị thương

khiến mọi người đều rất căng thẳng khẩn trương, tuy rằng không có nguy

hại gì nhưng việc một Vương gia gặp chuyện như vậy cũng không thể cho

qua được, vì thế trong biệt viện có rất nhiều thị vệ canh giữ, người nào cũng canh gác chặt chẽ bởi vì thích khách kia không phải lần đầu tới ám sát Dịch Phàm, hơn nữa mỗi lần đến ám sát kiếm pháp của thích khách

càng lúc càng lợi hại.

Từ sau sự kiện thích khách kia đã qua

mười lăm ngày, trong biệt viện xuất hiện một người lạ mặt do Hoàng đế

phái tới bảo vệ Dịch Phàm tên là Trầm Triệu Thiên.

Hôm đó, tôi đang ôm chiếc áo bông thật

dày ra ngoài phơi nắng, mùa đông đã đến, ánh nắng tuy chói chang nhưng

không gây khó chịu như mùa hè.

Cảm giác có người đang quan sát mình, tôi mở mắt, thấy cách đó không xa một người đàn ông mặc bộ y phục xanh đen, chừng ba mươi tuổi, đang ngẩn ra nhìn tôi, không cần hỏi, nhất định anh ta lại nhìn nhầm tôi là Trúc Thanh rồi, đến tôi cũng ngạc nhiên khi

nghĩ mình giống cô ấy đến như vậy.

Tôi hướng về anh ta cười, “Tôi không phải là Trúc Thanh.”

Thấy nụ cười của tôi, anh ta ngẩn ngơ,

sau đó cũng nở nụ cười rất ấm áp như ánh mặt trời, một người đàn ông rất ôn hòa, tuy chúng tôi chưa có giao tiếp gì, nhưng tôi thích người này.

“Ta biết muội không phải là Trúc Thanh.”

“Hả? Tôi và cô ấy không giống sao? Sao huynh lại nhận ra?” Tôi ngạc nhiên.

“Ha ha, bởi vì Trúc Thanh chưa bao giờ

cười dịu dàng với ta như thế.” Anh ta cười, ánh mắt khẽ nheo lại, bước

đến bên cạnh tôi, “Muội chính là người mà Tiêu Phi nói là hồ ly dụ dỗ gì đó đúng không? Ha ha, làm cho Dịch Phàm đầu óc mê muội choáng váng đến

mức không muốn quay về kinh thành nữa.”

Tôi? Dụ dỗ? Xin đi, có ai thấy tôi giống

kẻ chuyên đi dụ dỗ người khác sao? Chỉ có Đường Huyên mới xứng từ từ này thôi, sử dụng từ này vào tôi là làm nhục tôi đó! Tôi liếc xéo anh ta

một cái, “Tôi không phải là người đi dụ dỗ người khác, tôi là Trương

Tĩnh Chi…”

Tôi và Trầm Triệu Thiên quen nhau như vậy, anh ta hiền hòa, hay cười, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè.

“Huynh tới đây làm gì?”

“Hoàng thượng phái ta tới để bảo vệ Dịch Phàm.”

“Huynh là ai?”

“Thị vệ, tiểu thị vệ.” Anh ta cười.

Tôi không tin, có thị vệ nào dám gọi tục danh của Vương gia đâu?

“Thích khách kia rất lợi hại sao?”

“Đúng vậy, cho nên Hoàng thượng mới phái ta đến đây.”

“Huynh rất giỏi hay sao?”

“Bình thường thôi, ha ha.”

“H


The Soda Pop