Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

chặt dây cương, hai chân kẹp

lại, không để ý tới tiểu binh đang la lên, xông ra ngoài.

Ngựa càng lúc càng phi nhanh, tôi luống

cuống, không thể ngã xuống nha! Tôi áp chặt hai chân lại. Người phía

trước càng lúc càng gần, đừng đâm xe nha! Dừng lại, dừng lại! Vẫn không

được! A? Sói! Năm sáu bảy con sói chớp mắt vọt tới trước mặt tôi, theo

bản năng, tôi ghìm chặt dây cương, người ngã ngửa ra sau, ngay lúc đang ở giữa không trung, tôi thấy Dịch Phàm nhảy lên, bay tới phía tôi…

Thượng đế phù hộ, hy vọng lần này Dịch

Phàm sẽ đỡ được tôi. Nếu lần này Dịch Phàm có thể đỡ được tôi, tôi sẽ bỏ ý định trốn đi, mà sẽ yêu anh, tôi tự nói với mình.

Tôi nhắm mắt, cam chịu ngã xuống đất…

Không đau, thật sự không đau tí nào! Tôi

mở mắt ra, thấy mình được Dịch Phàm đỡ lấy, anh thực sự đỡ được tôi! Hắc hắc, sắc mặt của Dịch Phàm có vẻ như không hài lòng, nhìn thấy biểu

hiện lo lắng đến giận giữ của Dịch Phàm, trong lòng tôi thấy một tí ti

ngọt ngào…

Không những nghe thấy Dịch Phàm nói tôi

sẽ có hậu quả là bị cấm đoán! Ngay cả người thị vệ kia cũng bị liên lụy

đánh hai mươi roi, tôi thấy có lỗi với anh ta.

Ngồi trong lều trại nhàn nhã uống rượu

trái cây, tnh thần tôi không vì cái chuyện bị câm đoán mà buồn phiền,

ban đêm rất lớn, không giao việc gì hay có việc cũng thế cả thôi, bản

thân mình ngốc cũng hay. Nhưng Dịch Phàm đang làm gì vậy? Tôi nghĩ. Rèm

cửa bị mở ra, một cơn gió tràn vào, đột nhiên một bóng người xuất hiện

trong lều trại, là một người đàn ông mặc bộ ý phục màu đen, mang khăn

bịt mặt. Trên người này phát ra một mùi nguy hiểm, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén làm tôi nghĩ tới ánh mắt lang sói mà chiều nay tôi vừa thấy.

Tôi nên làm gì bây giờ? Nếu tôi đoán

không ra thân phận của hắn ta thì tôi đúng là ngu thật. Đây chẳng phải

là cách ăn mặc của thích khách sao! Bây giờ tôi phải làm gì đây? Thứ

nhất, kêu to, gọi Dịch Phàm và đám thị vệ tới, kết quả là trước khi họ

tiến vào thì đã thấy tôi lừng lẫy hy sinh! Thứ hai, tôi cầu xin hắn ta,

sau đó nói cho hắn ta biết là tôi nằm vùng, hắn nhất định sẽ không tin

tôi, kết quả vẫn là tôi hy sinh, thứ ba tôi nói với hắn ta tôi là phạm

nhân, cho nên hắn không giết tôi, nhưng có phạm nhân nào được đãi ngộ

như tôi không? Hắn không tin, vẫn là tôi chết!

Đại não của tôi đang hoạt động hết công

suất tìm đến thứ n cách giải quyết thì hắn đã bước tới bên cạnh tôi.

Lạnh lùng đặt kiếm vào cổ tôi, làm cho cả người tôi sợ đến run rẩy,

Trương Tĩnh Chi, Trương Tĩnh Chi, Trương Tĩnh Chi, bình tĩnh, bình tĩnh, tôi tự nói với mình.

“Nói, Chu Dịch Phàm đang ở đâu?” Hắn thì thầm nói, âm thanh độc ác.

Trong nháy mắt, tôi nghĩ tới một cách, thế là, tôi nhắm mắt lại, ngã lăn xuống đất…

Đừng tưởng Trương Tĩnh Chi tôi là người

không có chút thành công gì, tôi không ngất thật, tôi chỉ là tạm thời tự bảo vệ mình tôi, tôi cá cược một lần, đánh cược hắn sẽ không vì tôi

“ngất” mà hạ độc thủ với tôi.

Quả nhiên, chỉ nghe hắn than thở một câu: “Đồ vô dụng!” Sau đó lại là một trận gió, vài phút trôi qua, tôi cảm

giác hắn ta không còn ở đây nữa, liền hé mở mắt ra nhìn, thật sự hắn

không còn ở đây, mới dám ngồi dậy, cám ơn thượng đế, tôi đã tránh được

một kiếp.

“Có thích khách!” Bên ngoài có tiếng người hô to, làm sự yên tĩnh ban đầu của nơi trú quân loạn cả lên.

Nguy rồi! Hắn vừa rồi hỏi Dịch Phàm, hắn tới là giết Dịch Phàm! Tôi bấn loạn, cuống quýt bò dậy chạy tới lều bạt của Dịch Phàm.

Chạy vọt vào trong lều, thấy trong đó

đứng đầy thị vệ, trên đất bừa bộn, cái bàn nhỏ bị chém nát, Dịch Phàm

ngồi trên thảm, người trần trụi, ngực trái có một vết thương, máu chảy

đầm đìa, một thị vệ đang băng bó vết thương cho Dịch Phàm.

Tôi thấy chân mình mềm nhũn, quỳ xuống trước Dịch Phàm, nước mắt chảy giàn rụa.

“Đừng khóc, ta không sao.” Nhìn sắc mặt tôi trắng bệch, Dịch Phàm còn cười an ủi tôi.

Còn nói mình không sao? Vết thương dài

như vậy, chảy nhiều máu như vậy, trong ngực tôi thấy nhức nhối, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

“Nói cho họ biết không cần đuổi theo nữa, các ngươi không đuổi kịp hắn đâu, tất cả lui xuống đi, hắn cũng bị

thương rồi, hôm nay sẽ không tới nữa.” Dịch Phàm căn dặn thị vệ, đám thị vệ lẳng lặng lui ra.

“Không ngờ chỉ mới hơn một năm mà kiếm

pháp của hắn lại tiến bộ nhiều như vậy.” Dịch Phàm nhìn vết thương đã

được băng bó, cúi nhìn thấy tôi đang lau nước mắt, liền nở nụ cười, hỏi

tôi: “Nếu ta chết, nàng rất khó chịu đúng không?”

Tôi trừng mắt nhìn anh, cầm chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên người anh.

“Đương nhiên là khó chịu rồi, anh chết rồi, ai nuôi tôi? Được nuôi ăn, uống, mặc, còn có người hầu nữa.” Tôi chun mũi nói.

Dịch Phàm cười, nhẹ nhàng nhéo vào lòng bàn tay tôi.

Trên ngực có một vết màu đỏ mà lau nửa

ngày cũng chưa sạch, tôi nhổ nước bọt vào khăn rồi tiếp tục lau, Dịch

Phàm bật cười, ôm tôi vào lòng, thì thầm nói: “Đừng lau nữa, đó là vết

bớt, không phải máu đâu.”

Không dám cựa quậy sợ chạm vào vết thương của Dịch Phàm, tôi nép mình vào lòng Dịch Phàm, tôi biết lần này mình

thật sự động lòng rồi, anh đã bước vào