Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325161

Bình chọn: 9.5.00/10/516 lượt.

Dịch Phàm.

Chu Dịch Phàm sửng sốt, nói tiếp: “Vì vậy các ngươi cần phải ngăn quân Hung nô lại trong một ngày là có thể.”

‘Ngăn chặn bọn chúng? Thế bọn chúng là ai? Định để huynh đệ chúng tôi bỏ mạng hết à?” Mạnh Tiêu cười lạnh lùng nói.

Chu Dịch Phàm không nói gì, chỉ hướng về

Nam Cung Vân, Nam Cung Vân cũng lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì. Tôi đột nhiên nhận ra Chu Dịch Phàm giảo hoạt như hồ ly, mặc dù là Nam Cung Vân có thể ngăn chặn quân Hung nô trong một ngày, nhưng chỉ e là đến

lúc ấy bản thân thì lại hy sinh, còn đối với Chu Dịch Phàm, vụ mua bán

này lợi quá nhiều, nếu Nam Cung Vân thắng, anh ta có thể chờ đạ quân của anh ta đến, nếu Nam Cung Vân thua, đối với anh ta coi như quân Hung nô

đã diệt trừ họa tâm phúc cho anh ta là Nam Cung Vân.

“Tôi có cách, có thể thử xem sao.” Tôi

nhìn Chu Dịch Phàm, trong đầu đột nhiên nảy ra một chủ ý, “Thượng Vương

gia hơn mười hai năm trước đã từng ở đây đánh tan quân Hung nô, tôi nghĩ chắc bây giờ bọn chúng vẫn còn rất sợ hãi, đặc biệt là đối với Vượng

gia, hay là…”

Tôi nói xong, sắc mặt mọi người rất nghiêm trọng.

Hôm sau, đại quân Hung nô đến rất đúng

hạn, khi quân tiên phong tới cửa ải Biên sơn, lãnh tướng bọn chúng phát

hiện trong khe núi rất dị thường, hình như là vừa mới bị hủy diệt, thậm

chí còn có vết nước bên trong, rất sạch sẽ, trong sơn cốc trên một cái

đài cao, một nam tử mặc trang phục cao quý đang ngồi khoanh chân đánh

đàn, tiếng đàn du dương vang lên nhưng lại không có chút hỗn loạn nào.

Vị lãnh tướng thấy kỳ lạ, nhưng không dám lỗ mãng, chỉ dẫn theo mấy kỵ binh tiến đến xem xét, sau khi thấy rõ

diện mạo của vị nam tử đánh đàn, suýt chút nữa thì ngã lăn ra, bởi vì đó chính là vị Thượng Vương Chu quốc mười hai năm trước đã đại phá quân

Hung nô, mà ông ta trước đây cũng từng tham gia trận chiến, đến nay vẫn

không quên được tướng mạo của vị Thượng vương đó, hiện giờ nhìn thấy vị

Thượng Vương này đang ở mỉm cười ở trước mặt, đánh đàn nhàn nhã, cảm

thấy ở đây tất nhiên là có sự gian trá, không chừng đại quân Chu quốc đã sớm mai phục trong cốc, chỉ chờ mình tiến vào mà thôi, hiện giờ nói gì

cũng không dám trực tiếp mang binh tiến vào, đành phải lãnh binh lui lại sau ba mươi dặm, rồi dựng trại tạm thời.

Đúng vậy, kế này của tôi là bắt chước kế

của Gia Cát Lượng, nói thật, tôi cũng không ngờ là nó có tác dụng, dù

sao thử dùng biện pháp của tôi còn hơn mang người ra đánh giặc, tôi cũng chỉ muốn Chu Dịch Phàm bớt tội nghiệt, đừng giống như như những kẻ ngốc tử lợi dụng chúng tôi, nêu thực sự phải đánh nhau, anh ta cũng đừng

hòng thoát được. Người chúng tôi thật ra cũng đã mai phục ở đó, nếu đám

binh kia thật sự xông vào, chúng tôi cũng chỉ có thể tận lực mà đánh,

nhưng thật không ngờ lại gặp phải vị tướng quân đa nghi chẳng khác gì Tư Mã Ý.

Tôi đang giấu mình trong bụi cỏ, thấy

quân Hung nô lui quân, không nhịn được liền phì cười thành tiếng, Nam

Cung Vân vội lấy tay che miệng tôi lại, nói nhỏ: “Cười cái gì?”

Tôi chỉ chỉ vào vị tướng quân mặt đầy râu quai nón kia, cười nói: “Làm em nhớ tới hai câu thơ.”

Nam Cung Vân khó hiểu nhìn tôi, tôi cười, nói: “Cái miệng gần như không tìm thấy, chợt nghe trong râu có tiếng kêu.” ( Cuộc chiến tranh sau đó tôi không muốn

nói nhiều, từ khi đại quân Chu quốc đến đây Nam Cung Vân cũng không tham gia cùng, cho nên người chúng tôi tổn thất không nhiều lắm. Dù sao Chu

quốc đã sớm chuẩn bị, hơn nữa hiện giờ Chu Võ đế cũng khổng phải tên hôn quân gì, cho nên Thánh Đức hoàng đế muốn nhất thống giang sơn, chỉ e là lúc ông ta còn sống cũng không thể đạt được.

Chiến tranh được một tháng là chấm dứt,

tôi thật không ngờ lại nhanh như vậy, thì ra là Thánh Đức hoàng đế đột

nhên quy thiên, cho nên Thái tử Hàn Chiêu vội về trở về để kế vị, chiến

tranh liền chấm dứt như vậy.

Tôi vẫn tránh không gặp Hàn Chiêu, loại

người này tốt nhất là đừng chọc vào, sau này nghe nói anh ta rất nhanh

chóng lập hậu, là con gái của Tả tướng quân mà không phải là quận chúa

ngang ngược, tôi vẫn nghĩ là Hàn Chiêu thích quận chúa ngang ngược đó,

giờ tôi mới hiểu, là tôi nhầm rồi.

Thì ra Hàn Chiêu thích hợp làm thái tử, làm hoàng đế hơn Hàn Kinh, bởi vì anh ta có thể làm cho mình vô tình.

Chu Dịch Phàm cũng không gây khó dễ cho

tôi và Nam Cung Vân, anh ta nhanh chóng trở về kinh thành, nghe nói vị

Tiêu Phi kia đã sinh cho anh ta một đứa con, đây là đứa con đầu tiên của anh ta, tôi thấy vui thay cho anh ta, tôi nhớ có người từng nói một

câu: “Thà rằng nắm tay người trước mắt, còn hơn tìm kiếm những điều xa

vời”

Tôi từng muốn hỏi Chu Dịch Phàm về chuyện Trúc Thanh, giữa họ và Hàn Kinh đã xảy ra chuyện gì, nhưng rồi lại

không dám, tôi sợ, tôi sợ hỏi được ra kết quả mà tôi không mong muốn,

cũng sợ nếu biết được sự thật, trái lại tốt nhất không nên gặp, làm

người, đôi khi cứ giả vờ ngốc là tốt hơn, cho dù chỉ là giả vờ ngốc

thôi.

Không cần phải tiếp tục trốn tránh Hàn

Kinh và Dịch Phàm, tôi và Nam Cung Vân cuối cùng cũng có thế quang minh

chính đại mà sống. Từ ngày uống máu của Mai Tốn Tuyết,cơ thể của t


Disneyland 1972 Love the old s