
trả giá nhiều như vậy, nhưng nàng đã
chiếm cứ tất cả tâm tư của ta, làm cho ta giống như một kẻ ngốc, cảm xúc năm lần bảy lượt bị nàng kéo theo, cho nên ta vô thức cảm thấy phẫn nộ, vả lại còn đem sự tức giận đó trút lên nàng, không chút lý trí mà
thương tổn nàng…… Nhưng khi ta phát hiện rằng, phát tiết như vậy cũng
không thể làm cho ta có được vui vẻ gì, ta đã dần hiểu được, sự tồn tại
của nàng, là không có bất cứ nữ nhân nào có thể thay thế được……”
“Vì vậy ta đã đầu hàng, muốn ngừng thương tổn lẫn nhau, nhưng khi muốn ôm
nàng vào lòng lần nữa, thì nàng đã lẳng lặng đi xa……” Hắn cẩn thận cầm
bàn tay Nô Nhi được xoa đến ấm hơn áp lên má, ôn tồn vuốt ve.
“Nàng biết không? Lúc ta biết được nàng đã như một làn khói nhẹ, biến mất
trong cuộc sống của ta, khoảnh khắc đó, ta thật mờ mịt, trái tim trống
rỗng, cái gì cũng không cảm nhận được…… Cái loại mờ mịt này, nàng có thể tưởng tượng được không? Mấy tháng ấy, ta quả thực không biết mình đã
vượt qua như thế nào, mãi đến khi gặp lại nàng, mới làm cho trái tim đã
chết lặng của ta, có cảm giác đập lại lần nữa, chỉ là, ta chưa từng động tình vì ai, nên không hiểu, cũng không biết biểu đạt thế nào, mới luôn
làm nàng khóc, kỳ thực, nước mắt của nàng thật sự làm lòng ta rất đau……
Nàng đến cùng có nghe được lời nói của ta không? Nô Nhi, ta đã từng mất
đi nàng một lần, ta sẽ không để nàng có cơ hội chạy khỏi ta lần thứ hai
nữa đâu, cho dù là âm tào địa phủ, ta cũng sẽ quấy nhiễu đến cùng, nàng
có nghe thấy không? Nghe thấy không……”
Hơi thở mỏng manh của nàng, làm hắn lo sợ không yên, hắn cúi thấp người,
cùng hai má nàng áp vào nhau, kề sát, cọ xát, chảy xuống những giọt nước mắt chân tình khó giấu…… Ngoài cửa sổ, một đôi thân hình lặng lẽ thoái
lui.
Mắng cũng mắng rồi, đùa cũng đùa đủ rồi, có lẽ, bọn họ thật sự có thể an tâm giao Nô Nhi cho hắn.
※※※
Từ từ tỉnh dậy, trong phòng trống không, chỉ có một mình nàng.
Là mơ sao? Đôi mắt sáng của Nô Nhi hiện lên sương mù mơ màng đờ đẫn, nhẹ
nhàng xoa mặt mình, phảng phất như cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của
hắn.
Trong lúc mê man, nàng dường như nghe được hắn nói với nàng rất nhiều, rất
nhiều, còn nói hắn không thể không có nàng, muốn nàng vĩnh viễn ở bên
cạnh hắn…… Đó là sự thật chăng?
Có lẽ là mơ thôi! Nàng cười chính mình ngu muội. Những lời đó, Khuất Dận Kỳ có chết cũng sẽ không nói ra khỏi miệng.
Có lẽ, nàng thật sự đúng rồi, đó chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Bởi vì từ sau khi nàng tỉnh lại, đã nửa tháng trôi qua, Nô Nhi vẫn chưa nhìn thấy hắn.
Hắn không quan tâm đến nàng chút nào, đến cả con của bọn họ, hắn cũng chưa từng đến liếc nhìn qua một lần.
“Bảo bối, chúng ta thật đáng thương……” Nô Nhi vỗ nhẹ khuôn mặt mũm mĩm của tiểu oa nhi, sầu não nói nhỏ.
“Ai thật đáng thương?” Người nào đó lại một lần nữa không biết từ góc nào
xông ra, vả lại, cũng không ngoài ý muốn lại hù dọa nàng một lần nữa.
“Chàng –” Nàng mở to mắt nhìn, lại ngớ ngẩn nhéo mình vài cái. “Đúng là chàng chứ?”
“Nếu không nàng cho là ai?” Không khó nhìn ra, nàng là thật sự rất chờ mong
nhìn thấy hắn, Khuất Dận Kỳ vừa vui mừng vừa hớn hở ôm nàng vào lòng.
“Sao lâu như vậy chàng mới đến?” Nô Nhi hỏi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào lòng hắn, lưu luyến cọ xát.
Nói đến việc này hắn vẫn còn tức giận! Nếu không có giai nhân trong lòng
khiến tức giận đã hóa thành dòng nước mềm mại thì hắn tuyệt đối sẽ phun
một trận lửa.
“Bảo đôi phu thê họ Chu kia cẩn thận một chút cho ta!”
Nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của hắn, nàng khó hiểu ngẩng đầu lên. “Chàng nói tỷ tỷ và tỷ phu sao?”
“Đừng gọi dễ nghe như vậy, chúng ta cùng hai người đó không có liên quan gì đến nhau cả!”
“Chuyện gì mà chàng lại tức giận như vậy?”
“Chứ nàng cho rằng vì sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng ta? Cũng bởi vì
đôi phu thê đáng ghét kia không cho ta gặp nàng đấy!” Càng nói lửa giận
đầy mình càng cháy mạnh hơn.
“Sao có chuyện đó được?” Hương Li tỷ không có lý do gì để làm như vậy, vả
lại, chuyện Khuất Dận Kỳ muốn làm, nàng không tin ai có năng lực ngăn
cản.
“Sao lại không có? Bọn họ chính là ác ý gây rối!” Hại hắn nhớ Nô Nhi muốn chết, lại không thể vào cửa được.
Đừng thấy Chu Huyền Lệ ngày thường chơi bời lêu lổng, một khi hắn thật sự có lòng phòng bị, thì bất kể Khuất Dận Kỳ có tới vào ban ngày hay ban đêm, cũng không thể đến gần Nô Nhi được.
Mãi cho đến hôm nay, sự nhẫn nại đã của hắn đã đến cực hạn, nói rõ nếu bọn
họ còn giở trò quỷ, hắn tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả mà trở mặt với hắn
ta, Chu Huyền Lệ mới thức thời cho hắn một cuộc gặp Ngưu Lang Chức Nữ!
“Vậy, chàng có nhớ thiếp không?” Nô Nhi vươn bàn tay gầy nhỏ trắng nõn xoa
khuôn mặt anh tuấn, nhưng cũng không kỳ vọng vào câu trả lời của hắn,
chỉ là muốn an ủi mình thôi.
“Nhớ đến tận xương.” Hắn cầm tay nhỏ bé áp vào bên má, cười nhẹ trả lời.
Cái miệng nhỏ nhắn của Nô Nhi khẽ nhếch, tưởng rằng nghe thấy ảo giác. Nàng vẫn đang nằm mơ sao?
Cái gì đây! Biểu cảm thật là vũ nhục người ta mà.
Khuất Dận Kỳ tức giận khẽ hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, một chút, lại một c