
hút. “Còn muốn ta xâm nhập thêm sao?”
“Ách?” Nàng chớp chớp đôi mắt sương mù.
“Đừng cám dỗ ta, nàng vừa sinh con xong, vẫn chưa thể sinh hoạt phu thê, chút chừng mực ấy ta vẫn có.”
“Chàng…… là thật sao?” Nàng sửng sốt một chút, vẫn chưa hồi được hồn.
“Nàng nói đến chừng mực à? Đương nhiên là thật.” Con ngươi đen của Khuất Dận Kỳ lóe lên tia hài hước không rõ.
“Thiếp không nói chuyện đó, ý thiếp là……” Nô Nhi ngừng lại, không biết dùng từ gì.
“Nhớ đến câu hỏi kia của nàng, phải không?” Hắn bật cười thành tiếng. “Đương nhiên là như vậy! Tiểu ngốc, ngoại trừ nàng, còn có ai đáng giá để ta
dốc lòng yêu mến trân trọng như vậy?”
Nô Nhi mở to mắt, đôi mắt sáng chứa đựng ánh nước, sau đó từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Không phải nàng vui mừng quá độ mà khóc đó chứ?” Khuất Dận Kỳ thử phỏng đoán
tâm tư của nàng, mỗi lúc vừa nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn sẽ luôn
không biết làm sao.
“Sao ta cuối cùng vẫn sẽ làm nàng khóc vậy?” Hắn hết sức dịu dàng lau nước
mắt cho nàng. “Rõ ràng, người không nỡ để nàng rơi lệ nhất là ta, nhưng
mỗi lần người hại nàng rơi lệ, mãi mãi cũng lại là ta, ài! Ta nên làm
sao với nàng mới tốt đây?”
Hắn càng lau, nước mắt của nàng ngược lại càng rơi nhiều hơn. Nàng không
ngừng lắc lắc đầu, thút thít nghẹn ngào vừa khóc vừa nói: “Chàng…… lại
đang gạt tôi ……”
Hắn làm sao có thể yêu thương nàng được? Tuyệt đối không thể nào! Hắn từng
nói qua, hắn đối với nàng chỉ là chơi đùa mà thôi, chơi chán liền vứt
bỏ…… Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, cũng vẫn sợ hãi ngày đó lại đến.
“Lừa nàng?” Hắn khó hiểu lặp lại.
“Trước kia chàng cũng là như vậy……” Rất lâu trước kia, hắn cũng từng nói thích nàng, nhưng kết quả thì sao?
Vài ba câu, lập tức đã khiến hắn lĩnh ngộ được ý của nàng.
“Hãy quên những chuyện đã qua đi, Nô Nhi! Chúng ta bắt đầu một lần nữa. Để
cho ta chiều nàng, yêu nàng, bồi thường lại tất cả những thiếu hụt trước đây.”
“Không…… không thể nào, chàng chỉ là muốn đứa bé mà thôi, đúng không? Cho nên
chàng mới nói những lời này để dỗ tôi…… Đừng làm tôi ôm ấp hy vọng, sau
đó lại tàn nhẫn đập tan nữa, nếu không…… tôi thật sự sẽ không thể sống
tiếp……”
Nói gì vậy chứ? Khuất Dận Kỳ buồn bực đến muốn nôn ra máu.
Báo ứng ư! Hắn thật sự là tự làm bậy, không thể sống mà.
“Ta không đáng để nàng tín nhiệm như vậy sao? Rốt cuộc nàng xem ta là cái
gì? Ta lại vì đứa bé này mà bất chấp thủ đoạn ư? Nàng nghe rõ ràng cho
ta, Nô Nhi, những lời này ta chỉ nói một lần thôi!”
Hít một hơi thật sâu, hắn lùi một bước, vẻ mặt u ám nhìn nàng.
“Ta cũng không cần gì đứa bé này, từ đầu tới đuôi, người ta muốn cũng chỉ
là nàng mà thôi! Đúng vậy, ta là một nam nhân chưa từng thật tình, cũng
xác thực đã từng nói thích với rất nhiều nữ nhân, thích cảm giác đùa bỡn các nàng trong lòng bàn tay, thích khả năng gây vui sướng cho thân thể
ta của các nàng, nhưng, lại chưa bao giờ nói quý trọng với bất cứ ai!
Bởi vì không ai đáng giá để ta quý trọng cả, chỉ có nàng – khiến ta nhớ
thương, muốn vứt qua sau đầu cũng không làm được!”
“Về phần đứa bé này, ngay từ đầu, ta đã không biết đến sự tồn tại của nó,
còn nhớ ta từng nói, hy vọng nàng sinh là nữ hài, mà không phải nam hài
không? Bởi vì khi phụ thân ta còn trẻ tuổi, phong lưu làm cho ta cảm
thấy ghê tởm, ông ta vẫn hy vọng Khuất gia có thể kéo dài hương hỏa,
nhưng dưới gối lại chỉ có một mình nghiệt tử là ta. Đúng! Ta chính là cố ý muốn tuyệt tử tuyệt tôn cho ông ta xem!”
“Ta thậm chí không ngại nói với nàng, cho tới giờ ta cũng chưa bao giờ định để bất cứ nữ nhân nào mang cốt nhục của ta trong bụng! Hôm nay nếu
không phải nàng, ta sẽ không chút do dự, thậm chí là không từ thủ đoạn
mà làm mất thai nhi! Cũng không ngại sẽ vì vậy mà tạo thành một xác hai
mạng.”
Nô Nhi kinh hoảng hít một ngụm khí, lời của hắn, làm cho cả người nàng như nhũn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ đến trắng bệch.
Khuất Dận Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt sợ hãi của nàng, cười khổ. “Nhưng mà vì là nàng, cho nên ta không làm như vậy. Ta biết nàng muốn làm mẫu thân,
nàng rất chờ mong sinh mệnh nhỏ này, ta vì nàng mà chấp nhận nó, vì nàng mà yêu thương nó, bởi vì đó là đứa con nàng mang thai vì ta, bởi vì
trong cơ thể nó chảy dòng máu của nàng, đây mới là nguyên nhân chính.”
Nghe hắn một hơi dốc hết tất cả tâm sự, Nô Nhi che miệng, một câu cũng không nói được.
Hắn…… không phải vì đứa bé, người hắn muốn là nàng, vẫn chỉ có mình nàng…… “Chàng nói …… là thật ư?” Nàng run run xác nhận.
“Chết tiệt! Ta đã nói nhiều như vậy mà nàng vẫn còn hoài nghi sao?” Khuất Dận Kỳ vừa giận vừa lên tiếng.
“Được, ta sẽ làm cho nàng tin tưởng !”
Chưa kịp hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn, oa nhi trong lòng Nô Nhi liền bị hắn đoạt lấy.
“Chàng đi đâu vậy?”
“Đi đâu cũng được! Nếu phải đem vật nhỏ này quăng đến nơi cả ta và nàng đều không nhìn thấy, nàng mới chịu tin lời của ta thì ta tuyệt đối sẽ làm
được!”
Nô Nhi vừa nghe thấy, cực kỳ sợ hãi kêu lên: “Chàng không thể làm như thế!”
“Vậy nàng có tin ta không?” Hắn đứng cạnh cửa, lời nói mang theo uy hiếp.
Là dọa nàng sao? Có lẽ có một chút,