
trở đi…… Thiếu niên bất thức sầu tư vị, ái
thượng tầng lâu, ái thượng tầng lâu, vi phú tân từ cường thuyết sầu.
Nhi kim thức tẫn sầu tư vị, dục thuyết hoàn hưu, dục thuyết hoàn hưu, khước đạo thiên lương hảo cá thu…… Là do ai ngâm vịnh, mềm mại lưu luyến, có
lẽ, đó là lưu luyến cố chấp đến từ sâu trong tâm linh bọn họ…… Hay cho
một bài ‘Nô Nhi xấu xí’! Bất kể là Nô Nhi xấu xí hồn nhiên trong sáng,
không nhìn thấy sầu bi của nhân gian, hay Nô Nhi xấu xí tang thương đau
buồn, nếm tất cả mùi vị sầu bi, vẫn đều là bận tâm cả đời của hắn…… Nô Nhi cô nương của Lâu Vũ Tình, quả nhiên ‘không phụ sự mong đợi của mọi
người’, vinh quang bước lên vị trí đầu bảng nữ nhân vật chính không có
chí khí nhất, mời cho một tràng pháo tay nào!
Đấy, đấy, đấy! Đã bảo mọi người đừng ôm kỳ vọng quá lớn với nàng ta rồi đấy
thôi! Thế nào? Có phải rất không có cốt khí khiến người ta muốn đánh cho một trận đúng không?
Ngay từ đầu, trước khi bắt tay vào viết câu chuyện của nàng ấy, kỳ thực Vũ
Tình rất phiền não, kiểu người không có cá tính riêng biệt này, rốt cuộc phải viết như thế nào đây? Hai dạng nữ nhân vật chính như Nô Nhi và Tần Vân Tranh, quả thực so với ai khác cũng đều không có cốt khí nhất, làm
mất hết mặt mũi của toàn bộ đồng bào nữ giới!
Có điều, vào sau khi hoàn thành bản thảo, Vũ Tình mới phát hiện — hắc!
Tình hình thật ra cũng không tệ đến vậy! Núi không chuyển thì đi đường
vòng, nếu Nô Nhi cô nương cứ khăng khăng không có tiền đồ đến cùng, vậy, cùng lắm tôi cho nàng ta ‘hồn nhiên’ thêm một chút, nếu không, một nữ
nhân vật chính không đặc sắc, làm sao hấp dẫn được trái tim của lãng tử
tình trường đây?
Thế là cứ viết, mà càng viết lại càng thuận tay, cuối cùng còn suýt chút nữa đã ngừng không được rồi!
Trong lúc viết, Vũ Tình kỳ thực đã từng rất nghiêm túc đi nghiên cứu qua tính cách cố chấp của Khuất Dận Kỳ, (hỏi tôi là tính cách gì sao? Thì chính
là cái loại tính cách vô cùng biến thái hơn người đó mà!)
Đúng, tôi thừa nhận hắn ta rất đáng đánh đòn, nhưng Nô Nhi cũng vẫn yêu đấy
thôi! Biết sao được chứ? Ai bảo đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu làm
gì? Đây là kiểu mẫu điển hình nhất.
Khuất Dận Kỳ xấu xa, hắn lại rất tự tin, đã vậy nữ nhân thiên kiều bá mị gì
cũng đều từng gặp qua, thì một tiểu nha đầu bình thường có năng lực gì
có thể kiềm lòng được với hắn? Cho nên hắn mới muốn làm gì thì làm, đem
nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng dù thế nào cũng không dự đoán
được, chết cũng không được chết tử tế, chính là lật thuyền trong mương .
Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao Vũ Tình lại nhảy ra khỏi công thức tình
yêu tuấn nam mỹ nữ, không phối một Tây Thi tái thế xinh đẹp tuyệt trần
cho hắn, ở trong câu chuyện này, sắc đẹp tuyệt trần, tuyệt đối không
phải là trọng điểm, cũng không thể lay động được trái tim nam nhân vật
chính, cái hắn cần, là một bông hoa nhỏ trong sáng tươi đẹp, dùng tâm
hồn thuần khiết không giả dối để làm sạch linh hồn u tối của hắn…… Lúc
trước, biên tập còn vô cùng lo lắng! Cũng bởi vì vậy, tôi càng cố gắng
để miêu tả chỗ độc đáo của Nô Nhi, chỉ là không biết có thành công hay
không mà thôi. (Cảm giác thế nào? Nhã Huệ, tốt xấu gì cũng nói một tiếng đi chứ!)
Gần đây, Vũ Tình bắt đầu thay đổi thói quen sáng tác im ắng không thú vị,
bắt đầu học được cách đối xử tử tế với mình, vừa nghe nhạc, vừa viết bản thảo, (cục cưng nhà tôi lưu rất nhiều bài hát trong máy tính, không
nghe cũng không được) sau đó, cũng dần dần lấy vài ca từ phù hợp với
tình huống của câu chuyện hỗ trợ cho việc viết bản thảo, a, a! Tôi phát
hiện ra, những bài hát đó thật sự giúp cho ý văn tuôn trào nha! Ví như,
vào lúc viết nửa đoạn trước, tôi đã nghe bài ‘Người tình’, vừa cảm nhận
‘Người tình ơi, nếu yêu nhiều, sẽ không nói những lời giả dối…… chỉ dùng một trái tim chân thật lặng lẽ yêu em……’ vừa nghĩ đến trái tim đơn
thuần yêu say đắm của nữ nhân vật chính. Lại ví như, vào lúc viết Nô Nhi quyết tâm rời khỏi người nam nhân mình yêu, tôi đã nghe bài ‘Phân phi’, trong đó có một đoạn là: “Em tưởng rằng, em có thể, khiến cho tình yêu
trở nên thật đẹp đẽ ngọt ngào, nhưng rồi phát hiện, tình yêu chính là
một cuộc khảo nghiệm tàn khốc…… Em biết rằng sau khi đã yêu mới hiểu cái gì là tan vỡ, em tin tình yêu không có mãi mãi……’ đã khiến tâm hồn tôi
rung động, để khi tôi miêu tả tâm tình thê lương của Nô Nhi, càng thêm
hiểu được cảm giác ấy.
Cuối cùng, là nhấn mạnh cảm xúc nam nhân vật chính chuyển biến, bài ‘Gương mặt rơi lệ của em’.
Trong đó có vài câu: ‘Gương mặt rơi lệ của em, không ngừng quanh quẩn trong
đầu anh, rất nhiều lời chưa nói cùng em, nhưng anh đã không có dũng khí
quay đầu lại……’ Các bạn có cảm thấy nó rất cảm động không?
Đây chính là ý kiến nho nhỏ, cung cấp cho các vị đồng nghiệp sáng tác tham khảo.
Oa, lời cuối sách này sao lại nghiêm túc như vậy nhỉ? Nói một số việc thoải mái sẽ tốt hơn chứ.
Nói đến thoải mái, vậy liền không rời được cục cưng nhà tôi rồi.
Nói đến một ngày nào đó vào nửa tháng trước, lúc vừa giao xong bản thảo
‘Liên Thu’, mà ‘Luyến Nô’ vẫn chưa bắ