
ách.” Xem như sai sót ngẫu nhiên vậy. “Tiểu ngốc! Làm gì có
loại ‘thuốc bổ’ nào cần uống sau khi nam nữ giao hoan chứ?”
“Ý người là –” Nàng mở to mắt, giống như đã hiểu được.
“Đúng vậy, ngay từ đầu, ta cũng không định để nàng mang thai con của ta.”
“Vậy…… vậy……” Nô Nhi kinh hãi không thôi, điều gì cũng không nói nên lời, bất
an muốn rời khỏi vòng ôm của hắn, hắn lại không để cho nàng được như ý
muốn.
“Nàng cũng đã tiền trảm hậu tấu rồi, còn lo lắng gì nữa?” Nàng căn bản còn không để cho hắn có quyền lợi nói không.
“Người…… muốn nó không?”
“Ta tưởng rằng ta đã biểu hiện rất rõ ràng rồi chứ.”
Đúng vậy! Nếu không mấy ngày nay hắn cần gì phải quấn quít nàng không thôi? Nàng cười chính mình quá khẩn trương.
“Người hy vọng là nam hài hay nữ hài?”
“Nữ hài.” Hắn ngay cả nghĩ cũng không nghĩ.
Lại là một câu trả lời bất ngờ.
Nàng cho rằng, hắn sẽ hy vọng là một nam hài. Dù sao, hắn đến nay vẫn không
có con nối dõi, không phải nên kỳ vọng có một nam đinh kế thừa hương hỏa cho hắn sao?
“Vậy, người sẽ mang nó đi ư?” Đây là điều nàng lo lắng nhất.
“Nàng có nhiều câu hỏi quá.” Khuất Dận Kỳ muốn bịt cái miệng nhỏ nhắn luôn bận rộn của nàng lại.
Nô Nhi cũng không thuận theo mà cố gắng né tránh sự hăng hái xâm chiếm của hắn. “Thiếu gia!”
“Gọi tên của ta!” Hắn có nói oan cho nàng đâu? Nữ nhân này thật là ngốc đến
trời đất đều thương xót! Hắn đã làm đến như vậy, nàng vẫn còn chưa thông suốt, thật muốn mở cái đầu quả dưa kia ra xem bên trong chứa cái gì.
“Người…… trả lời tôi đi!”
“Trừ phi nàng bế đứa bé cùng trở lại bên cạnh ta, nếu không cái gì ta cũng
không cần, như vậy nàng đã vừa lòng chưa?” Hắn bực mình trả lời.
Đúng vậy, hắn biết đứa bé này đối với nàng rất quan trọng, cũng đủ cho hắn
uy hiếp nàng, mà hắn cũng từng muốn làm như vậy, chỉ là…… ài! Việc đó sẽ chỉ làm nàng khóc.
Hắn phải thừa nhận thua, tâm cao khí ngạo như hắn, ấy thế mà lại không chịu được nước mắt của nàng, nàng muốn thế nào, đều theo nàng vậy!
“Thế…… không phải rất uất ức cho người sao?” Nô Nhi mang vẻ mặt đau lòng nhìn hắn. Cốt nhục chia lìa rất khổ.
Biết hắn uất ức đến thế nào là tốt rồi!
Khuất Dận Kỳ áp sát lại gần nàng. “Vậy mở miệng ra đi.”
Mở miệng cùng cốt nhục chia lìa có liên quan gì chứ?
Đang định đặt câu hỏi, hắn đã hôn lên môi của nàng, lưỡi lửa nóng cuồng dã
cuốn lấy nàng, giống như muốn nếm mỗi một tấc ngọt ngào trong miệng nàng vậy.
Ông trời! Nàng nhất định phải chỉnh hắn như vậy sao? Hắn đã sắp bị tra tấn đến phát cuồng rồi.
Gần như thèm khát cướp lấy mỗi một phân ấm áp thơm ngát của nàng, tay vội
vàng nắn bóp ngực vì mang thai mà đẫy đà hơn của nàng, nhưng, đó vẫn
không thể thỏa mãn hắn, lưỡi nóng tiến về phía núm đỏ bừng kia, đói khát mà điên cuồng mút, thấm ra mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào, kích thích
ham muốn tình dục của hắn nổ tung.
Nô Nhi yêu kiều thất thanh. Đợt sóng tình này thế tới ào ạt, khiến nàng không có sức chống đỡ.
“Ta không có cách nào ngừng được……” Khuất Dận Kỳ thống khổ khàn tiếng nói,
hơi thở mạnh phả vào thân thể tinh tế mềm mại mẫn cảm của Nô Nhi, vài
giọt mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. “Ta có thể chứ? Nô Nhi.”
“Tôi không biết –” Nàng hoang mang lắc lắc đầu, giống một đứa nhỏ không tìm thấy phương hướng.
“Vậy ngăn ta lại đi, nếu không…… đêm nay nàng sẽ không thể toàn thân trở ra
đâu.” Kiềm nén lần nữa, đã làm cho hắn gần kề cực hạn bùng nổ, hắn cũng
không phải là thánh nhân mà!
“Tôi…… tôi……” Rõ ràng đã nghe thấy lời nói của hắn mà đẩy hắn ra, nhưng tay
nhỏ bé mềm mại vừa chạm vào hắn, lại kìm lòng không được mà vòng lên.
“A, ông trời!” Khuất Dận Kỳ cởi bỏ từng lớp y phục của nàng, cuối cùng cũng không quan tâm được nhiều nữa!
“Đừng……” Ý thức thoáng rõ ràng, Nô Nhi xấu hổ khẽ nói: “Tôi mang thai bộ dáng rất khó nhìn……”
Khuất Dận Kỳ cúi thấp. “Đồ ngốc!” Hắn không hề chần chờ mà cởi hết tất cả
những thứ che trên người nàng, hai tay ấm áp cũng không yểu điệu bằng
trước kia, nhưng thân thể lại vẫn mê người như vậy, hắn sẽ dùng hành
động nói với nàng: Trong mắt hắn, nàng lúc nào cũng là đẹp nhất!
“Dận Kỳ……” Nô Nhi nỉ non, cảm giác được rõ rệt thương yêu cùng quý trọng của hắn, nàng xúc động trào nước mắt.
“Đây là lần đầu tiên nàng chủ động gọi tên ta.” Khuất Dận Kỳ vừa đối diện với đôi mắt đầy nước của nàng, trong lòng chấn động.
“Nàng — đừng khóc, ta không chạm vào nàng nữa là được……” Hắn cắn chặt răng, bắt buộc chính mình dứt ra.
“Không, đừng đi.” Nô Nhi kéo hắn lại, đây là mấy tháng tới nay, nàng lần đầu chủ động thân cận hắn, biểu hiện ra cần hắn.
Hắn chấn động nhìn lại nàng. “Nàng biết nàng đang làm gì không?”
“Thiếp biết.” Nàng nhẹ nhàng hôn lên bên tai nóng bừng của hắn. “Thiếp không muốn chàng đi.”
Bảo nàng không có tiền đồ cũng được, nàng chính là không rời được hắn.
Mấy ngày nay, nàng một mực đấu tranh tư tưởng vô ích, nhưng vậy thì thế
nào? Trái tim đã sớm không tự chủ được mà bay về phía hắn rồi, nàng hiểu mình từ đầu đến cuối chỉ là đang tự gạt mình.
Cả đời này, nàng đã định trước phải dựa vào hắn mà sống, cho dù kết cục có là bị hắn tổn thương đến t