Luyến Nô

Luyến Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322223

Bình chọn: 9.5.00/10/222 lượt.

cự hắn, thật sự rất không đáng yêu, nếu giờ đã ngủ

vừa lúc có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.

“Ai bảo tính cảnh giác của nàng thấp, không thể trách ta nha!” Khuất Dận Kỳ nói nhỏ, nghiêng người cúi xuống, lưỡi nóng ẩm ướt khẽ liếm môi đỏ mọng của Nô Nhi.

Không thể nào? Hắn không có đạo đức như vậy sao?

Nô Nhi đều sắp bị hù chết. Nàng nhớ rõ hắn không phải đã nói, hắn không cưỡng bức nữ nhân sao?

A! Không được, nàng không có cách nào suy nghĩ được nữa, cảm giác nóng

nóng tê dại, đã từ cánh môi tràn ra, khi môi ấm áp của hắn áp lên nàng,

ngọn lửa hừng hực từ lâu đã làm đầu óc rơi vào trạng thái trống rỗng.

Khuất Dận Kỳ khẽ nhếch lông mày, cười tà một cái rồi dán bốn cánh môi vào

nhau. Tách đôi môi thơm mềm mại kia ra, hắn không khách khí xâm nhập

thăm dò, đầu lưỡi trêu ghẹo đinh hương mềm mại.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nô Nhi bị nụ hôn nồng nhiệt này làm hơi thở rối loạn, nhất thời không biết làm sao cho phải.

Thật sự có thể chống đỡ ư!

Khuất Dận Kỳ khẽ cười, bàn tay ma quỷ đặt lên bộ ngực sữa đẫy đà của Nô Nhi, tùy ý nắn bóp chơi đùa.

‘Ầm’ một tiếng, tựa như sấm đánh, làm tê liệt đến tận xương của nàng, Nô Nhi khẽ bật ra tiếng thở gấp.

Khuất Dận Kỳ cũng không nhịn được nữa, buồn cười lên tiếng. “Nàng còn muốn

giả vờ bao lâu nữa? Nếu không mở mắt ra, ta sẽ bắt đầu cởi y phục của

nàng đó! Đến lúc ‘thất thân’ thì đừng khóc sướt mướt oán trách ta đấy.”

Nô Nhi bỗng nhiên mở mắt ra. “Người đã biết từ đầu rồi sao?”

Hắn nhún nhún vai. “Ta cũng không phải nàng, dại dột đến trời đất cùng thương xót.”

Người này mở miệng luôn luôn đáng ghét như thế!

“Người — tránh ra ! Đừng đè lên người tôi.” Nàng sợ hãi sự thân mật như vậy,

phảng phất như sắp không giữ được trái tim chính mình nữa.

“Ta không tránh.” Khuất Dận Kỳ càng thêm thân mật mà dán sát vào nàng,

nhưng cẩn thận không để trọng lượng của mình trở thành gánh nặng của

nàng, đồng thời tránh đi cái bụng càng lúc càng lớn của nàng.

“Ta đến thăm con của ta cũng không được sao?”

Nô Nhi không nói được gì.

Nàng có thể cự tuyệt gần gũi của hắn, nhưng không có quyền cự tuyệt hắn gần gũi con của hắn.

“Người — có muốn nó không?” Nàng cho rằng, hắn không quan tâm đến bất cứ cái gì cả.

“Nàng muốn thì ta cũng muốn.”

Đây là câu trả lời gì thế? Vậy nếu nàng không muốn thì sao? Hắn cũng không muốn ư?

“Nàng có tin không? Từ sau khi nàng rời đi, ta không hề đụng chạm đến bất kỳ

nữ nhân nào nữa.” Hắn thấp giọng, hôn nhẹ lên vành tai, gáy, cằm của

nàng, rồi trườn xuống dưới. “Bởi vì ta không cảm thấy, còn ai có thể phù hợp với ta hơn nàng.”

Nô Nhi hỗn loạn, nghe đoạn nói của hắn mà tâm trí bay vút.

Phù hợp? Hắn đang chỉ cái gì? Thỏa mãn dục vọng sao? Đối với hắn mà nói, có phải nàng chỉ còn giá trị lợi dụng như vậy thôi không? Một nữ nhân trút dục vọng kiêm công cụ sinh con?

Một tay mở vạt áo trước của nàng, môi lưỡi khẽ liếm mút, dùng tất cả quý mến hạ xuống dấu ấn liên tiếp ở trước ngực nàng.

“Nàng cũng đang chờ ta phải không? Thân thể nàng quen thuộc với ta, cũng hệt

như không ai quen thuộc với nàng hơn ta vậy.” Khuất Dận Kỳ nói, mơn trớn mỗi một tấc da thịt mẫn cảm của nàng, chấn động run rẩy kia, hô ứng lên sóng triều đã tưởng niệm bấy lâu nay.

Trong tiềm thức, nàng vẫn đang đợi hắn sao? Không, nàng cũng không biết.

Nhưng mà, thân thể như lửa, cứ nóng dần lên.

“Vậy đừng kháng cự nữa, nàng biết khát vọng của ta đối với nàng, chưa bao

giờ giảm bớt một phân nào mà.” Khuất Dận Kỳ dời xuống từng chút, bàn tay to dừng lại ở bụng tròn trịa của nàng một lát, mới lại đi xuống tiếp,

đi vào giải đất đẹp đẽ mất hồn.

Khát vọng…… hắn đối với nàng, cái có chỉ là ‘khát vọng’ mà thôi. Nô Nhi thì thào nói với mình.

Đúng vậy! Bằng không nàng còn chờ mong cái gì, một người không biết yêu, có thể cho nàng cái gì?

Nàng khẽ hít một ngụm khí, vì hắn càng lúc càng làm càn trêu chọc mà cả

người mềm nhũn, tình dục quen thuộc chìm xuống đã lâu, giống như sóng

triều, từng đợt lại từng đợt kéo tới, tạo nên khoái cảm không nén được,

Nô Nhi cuối cùng cũng bật ra tiếng rên rỉ.

Việc rõ ràng đã biết được từ sớm, nhưng phản ứng của nàng, nhiệt tình của

nàng, vẫn luôn luôn mang theo hồn nhiên, phải chăng, chính vì khí chất

như vậy, mới có thể làm hắn trầm luân sâu sắc, mê luyến khó có thể tự

kềm chế?

“Rất lâu, rất lâu rồi…… ta chưa từng quên, hương vị của nàng một khắc nào.”

Khuất Dận Kỳ hạ người xuống, đôi môi áp lên nơi bí mật nóng ấm run run

của nàng, dùng đầu lưỡi gợi ra càng nhiều sóng triều khó đè nén của nàng hơn, cảm nhận luồng nhiệt rung động kia…… “Ta muốn nàng, rất muốn, rất

muốn……” Từ ngày đầu tiên gặp lại, hắn đã muốn làm thế này.

Bảy tháng! Suốt bảy tháng không gần nữ sắc, đã sớm làm hắn nhịn đến mức tận cùng rồi, một khi tìm được nhuyễn ngọc ôn hương phù hợp, hắn thế nào

cũng không khống chế nổi!

Đêm nay nếu không muốn nàng, hắn sẽ phát cuồng!

Đây là mục đích của hắn! Hắn chỉ là muốn thân thể của nàng mà thôi, sau khi đã chán ghét, hắn vẫn sẽ vô cùng tuyệt tình mà thương tổn nàng, sau đó

vứt nàng đi thật xa…… Nàng không muốn! Không m


Teya Salat