Teya Salat
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 7.5.00/10/376 lượt.

quả, đệ…”

Triệu Đan chưa từng nhìn một cái phất tay hất đổ bình thuốc lên mặt đất, bình sứ nát bươm.

“Đệ..” tôi cả kinh nói.

“Khỏi cần ngươi giả tốt bụng” Nó hung tợn trừng mắt với tôi mà nói.

Chống lại ánh mắt của nó, tôi ban đầu còn ngây ngẩn cả người, từ mấy tháng nay từ khi nó xuất hiện, nhưng ưu tư

trong lòng tôi luôn phải nín nhịn trong nháy mắt bộc phát ra hết. Tôi

bước hai bước xông lên trước một bạt tay đánh thẳng vào mặt nó “Ngươi

ngu ngốc”. Trên tay tôi cảm giác đau rát còn chưa hết, nó cũng đã một

bạt tay trả lại tôi, còn chửi mắng: “Ngươi mới ngu ngốc!”. Tôi liền bất

chấp bỏng rát bên mặt, nhào tới bóp cổ nó, gào to: “Ta là sư tỷ ngươi”.

Nó không đẩy tay tôi ra, chỉ có thể cùng tôi quần nhau đánh lộn ngã lăn

ra đất, mắt trừng vằn đỏ, rống lại: “Đánh thắng được ta, ta mới chấp

nhận.” Tôi vừa nghe, vừa xoay người nằm trên người nó, nắm tay thành nắm đấm, mắt to trừng đôi mắt nhỏ, đem những ngang ngược học được khi còn ở trong khách điếm ra dùng hết.

Vì thế ngay sau đó, lúc chúng tôi lăn

thành một đống, trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một thân ảnh cao lớn xuất

hiện, cùng lúc hai chúng tôi biến thành hai người đá nho nhỏ.

“Sư phụ” dáng vẻ của tôi là đang nắm chặt tóc Triệu Đan, đầu lưỡi dính chặt gọi Lâu Tập Nguyệt một câu. Lâu Tập

Nguyệt mỉm cười với tôi, đôi mắt đep đầy dịu dàng trong mưa bụi như nở

hoa đào. Trong lòng tôi chấn độnng mạnh mẽ, ngay tức khắc hoàn hồn trở

lại. Tôi lúng túng đẩy ra Triệu Đan, nhếch nhác vô cùng bò ngồi dậy đứng lên, cúi đầu rụt vai, trong miệng rụt rè gọi hắn thêm một tiếng: “Sư

phụ”

Lâu Tập Nguyệt mở miệng vẫn là lời dịu

dàng như trước: “Cứ tiếp tục, đừng dừng”. Tiếng nói điềm đạm như thế,

nhưng vào tai tôi khiến cả người run run.

Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai tôi: “Là con đánh trước.” Tôi rất ngạc nhiên quay đầu nhìn về

phía Triệu Đan không biết từ khi nào đã tới bên cạnh tôi. Triệu Đan sống lưng ưỡn thẳng, không hề sợ hãi nói:” Sư phụ, nếu muốn phạt thì phạt

con đi.”

Lâu Tập Nguyệt ung dung liếc về phía tôi, đầu óc tôi nóng lên ngẩng đầu thốt ra lời không suy nghĩ: “Không đúng,

là con làm trái lời sư phụ, dùng nội lực đả thương sư đệ. Sư phụ đệ tử

biết sai rồi.” Tôi nói xong, cố gắng trấn tĩnh bản thân chờ lãnh phạt.

Lâu Tập Nguyệt bước về phía tôi, từng

bước từng bước tựa như gót nhọn dẫm nát lòng tôi, tôi không kiềm được co rúm lại. Lâu Tập Nguyệt đứng trước người tôi, chậm rãi giơ lên tay, lúc tôi khẩn trương đôi mắt run lên, tay chạm vào vết thương trên thái

dương. Tôi hít một hơi sâu, kinh ngạc nhìn trong đó có một ý cười trong

đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng giống như hương hoa “Tiểu Tự, đau không?”

hắn ôn hoà hỏi tôi. Tôi “Hả?” một tiếng ngây ngốc mà nhìn hắn.

Lâu Tập Nguyệt cười lấy tay về, nghiêng

dầu dặn dò Bạch Khiêm đi theo hắn ở phía sau: “Như thế này đem Lam Ngọc

cao cấp đưa cho Tiểu Tự đi”. Bạch Khiêm sửng sốt không cam tâm mà đáp

một tiếng, vẫn còn vụng trộm liếc mắt nhìn tôi. Đối với tôi, lúc này đâu còn quan tâm gì tới cậu ta, trong đầu chỉ quanh quẩn vang vọng câu Lâu

Tập Nguyệt nói khi nãy.

“Tạ ơn sư phụ” tôi xúc động trong giọng

nói cũng có chút thắt chặt. Lâu Tập Nguyệt cũng không liếc nhìn tôi nữa, chuyển mắt quét qua Triệu Đan, bỗng nhiên cười kỳ lạ:”Bạch Khiêm, ngươi xem hai người bọn họ đưa thuốc cho nhau, mỗi một vết thương cũng không

cho phép bỏ sót.”

Da đầu tôi tê rần, bỗng nhiên chạm phải

ánh mắt của Triệu Đan. Trong nháy mắt, tôi tin tưởng cảm giác nó cũng là từ không trung té ngã xuống đất.

Trải qua lần “sư kiện đưa thuốc” sau đó

tôi cùng Triệu Đan mặc dù vẫn là nói không tới nửa câu. Thế nhưng khhi

hai người tập võ luận bàn thì tính tình ai cũng nóng nảy. Chỉ cần nhìn

vào mắt đối phương, bỗng nhiên cơn tức lại nổi lên.

Đoạn thời gian này, Lâu Tập Nguyệt cũng

bắt đầu thường xuyên ra ngoài không ở. Tôi trở nên thích luyện võ, bởi

vì ít nhất luyện võ sẽ làm cho tôi không rảnh rổi mà nhớ này nọ.

Cứ thế, trôi qua hai năm, cuối cùng tôi

mau tới mười bốn tuổi. Ngày đó, tôi luyện võ xong đang chuẩn bị trở về

phòng. Bạch Khiêm bỗng nhiên tới truyền lời nói sư phụ bảo tôi và Triệu

Đan tới gặp. Tôi mừng rỡ như điên vì nghĩ ngày mai là sinh nhật mình có

phải sư phụ nhớ ngày? Tôi trước thay một bộ quần áo sạch sẽ, vội vội

vàng vàng chạy tới gian phòng Lâu Tập Nguyệt.

Khi tôi bước vào nhà, Lâu Tập Nguyêt đang xem một quyển sách mở trong tay, trên người tùy ý khoác một kiện áo

ngoài, tóc dài như thác đổ. Nghe thấy động tĩnh chúng tôi tới gần, hắn

thoáng liếc mắt nhìn qua tôi cùng Triệu Đan, hững hờ nói: ” Hai ngươi

bây giờ có thể luyện bản Thiên Cực kiếm pháp rồi.”

Tôi thoáng thất vọng, vừa vặn Triệu Đan

bên cạnh nắm tay thành nắm đấm chặt, còn cong khóe miệng. Mấy năm ở

chung, tôi đối với sư đệ này coi như có mấy phần thấu hiểu, đây là dáng

vẻ nó hưng phấn khó kiềm chế. Tôi quay đầu lại nhìn về phía sách trong

tay Lâu Tập Nguyệt, thế này xem ra Thiên Cực kiếm pháp rất lợi hại phải

không? Nói thật ra, tôi đối với kiếm pháp tuyệt không có hứng thú, nhưng mà Lâu Tập Ng