
ôi biết rõ hắn sẽ giống như trước mỗi một lần như thế đều che
chở tôi, không cho tôi chịu chút tổn thương nào.
Khi tôi xốc lên rèm châu nhào vào bên
trong, Lâu Tập Nguyệt đứng trước án thư ở trong phòng, ung dung đề bút
viết. Trong lòng tôi kích động nhào tới trước mặt hắn, run rẩy nắm lấy
ống tay áo hắn: “Sư phụ, Triệu Đan, nó…” Lâu Tập Nguyệt không nói gì
chẳng qua liếc mắt nhìn trước ngực tôi. Tôi bỗng nhiên nhớ ra vạt áo của mình bị Triệu Đan xé mở, cuống quít cúi đầu nhìn xuống, trước ngực lộn
xộn lộ ra áo lông cừu màu lam nhạt ở bên trong. Tôi cúi người luống
cuống tay chân kéo quần áo lại, xoay người nói: “Sư phụ, Triệu Đan ban
nãy đối với đồ nhi.. Đối với đồ nhi khinh bạc vô lễ. Sư phụ hay phân xử
cho con.”
Lâu Tập Nguyệt rõ ràng cười nhạt, tay gác bút, bình tĩnh nhìn tôi bảo: “Tiểu Tự, đó là ý của vi sư.”
Giọng nói nhẹ tựa mây bay gió thoảng, tôi như bị sét đánh. Đầu óc trống rỗng hồi lâu, tôi miễn cưỡng ép ra nụ
cười: “Sư phụ, người đang chọc Tiểu Tự sao? Người sao có thể để cho nó…”
“Tiểu Tự, Thiên Cực kiếm pháp là kiếm pháp song tu. Hai người luyện kiếm nhất thiết phải rất thân mật”
Đôi đồng tử Lâu Tập Nguyệt trong vắt,
dáng tươi cười hệt như dòng trăng đang chảy, kiểu ấm áp mà thanh tú. Thế nhưng hắn nói ra từng chữ, cũng đủ đánh tôi xuống địa ngục. Cảm giác cả người tôi lạnh buốt tận xương tủy, từ gan bàn chân chảy thẳng lên lan
vào tận tim.
Tôi cứng ngắc lắc đầu: “Nhưng con không muốn!”
Lâu Tập Nguyệt đi tới trước người tôi:
“Tiểu tự, nếu vi sư muốn ngươi luyện thì sao?”. Sắc mặt tôi thoáng cái
trắng bệch, cả người trong phút chốc đã đông cứng lại. Cằm tôi được nâng lên, nhìn vào tận trong sâu đôi mắt ấy, Lâu Tập Nguyệt đứng như thế, rũ mí mắt nhìn tôi hỏi: “Tiểu Tự, ngươi là không muốn hay là không muốn
nó?”.
Nghe thấy hắn hỏi vậy, tận đáy lòng tôi
dâng lên cảm giác lạnh cả người, cũng không còn nói nên lời. Lâu Tập
Nguyệt thấy thế bèn nói tiếp: “Nếu Tiểu Tự không thích nó….” Hắn buông
tôi ra đi thẳng ra phía sau tôi. Tôi kìm lòng không được quay đầu lại
nhìn, chẳng biết từ khi nào tên thiếu niên đó đứng bên cạnh, đôi đồng tử co rút lại.
Lâu Tập Nguyệt im lặng không nói gì,
hướng về phía Triệu Đan, bước đi tao nhã, trường bào như tuyết trắng mềm mại sóng sánh. Nhìn bóng lưng của hắn, trong đầu tôi hiện lên một cảnh, tươi cười khi nãy của Lâu Tập Nguyệt cùng giọng nói khi đó giống nhau
như đúc, tôi nghĩ tới đội người đón dâu, sau đó máu chảy đầy đất.
Lâu Tập Nguyệt hướng về phía Triệu Đan
giơ lên tay, mà Triệu Đan cũng không biết được, không có bất kỳ biểu cảm gì, vẫn đứng nơi đó. Trong lòng tôi giật mình một cái, không kịp ngẫm
nghĩ nhào tới ôm lấy tay Lâu Tập Nguyệt, kinh hoảng mà cầu xin hắn: “Sư
phụ, đừng giết nó”. Lâu Tập Nguyệt bị tôi ngăn lại động tác cũng không
tức giận, cúi đầu nhìn tôi, khóe môi nhướng lên cong ra nụ cười tàn nhẫn khi nãy: “Xem kìa, ngươi cũng không nỡ nha.”. Tôi không muốn hắn hiểu
lầm, vội vàng giải thích:”Không, sư phụ, con đối với nó không có cảm
giác yêu mến”. Nói, tôi như hồi bé bám chặt cánh tay hắn nghẹn ngào nấc
từng tiếng trong cổ họng: “Sư phụ, con không muốn cùng nó luyện. Cầu xin người, sư …”
“Tiểu Tự” Lâu Tập Nguyệt mặt lạnh cắt
ngay lời tôi “Sư phụ nói ngươi không nghe sao??” Tôi nhất thời câm như
hến, hàm răng cắn vào môi dưới trong miệng có mùi máu nhàn nhạt. Lâu Tập Nguyệt rút tay mình về, lạnh lùng mở miệng: “Nên làm như thế nào, ngươi hôm nay ở chổ này hiểu cho rõ.” Nói xong, không thèm nhìn thấy tôi một
cái, vén lên rèm châu đi ra khỏi phòng trong.
Tôi cứ như thế quỳ dưới đất, chẳng biết qua bao lâu, hình như có một bóng đứng bên cạnh tôi.
“Sư tỷ, sư phụ đã quyết định, không ai có thể thay đổi”.
Tôi hất đầu lên nhìn về phía Triệu Đan,
lắc đầu “Sẽ không đâu, sư phụ đối với ta tốt lắm”. Nghe tôi nói như vậy, Triệu Đan nhìn chăm chú vào tôi, trong mắt như chứa sự thương hại. Nó
thở dài nói: “Tỷ cũng tin tưởng hắn, tỷ có biết danh hiệu hắn trong chốn võ lâm không? ‘Thà vào điện Diêm La, không gặp Lâu Tập Nguyệt’, tỷ với
đệ cũng thế, đều là quân cờ trong tay hắn, hắn đối với tỷ tốt là vì tỷ
có chổ để dùng.”
Tôi ngây ngẩn nhìn nó, trong tim tôi như
có cái gì đó đang đục khoét, cảm giác lạnh giá vô cùng. Triệu Đan nói
nhiều lời với tôi ngay cả hai năm nay cũng chưa nhiều như bây giờ, nhưng tôi thà rằng, những chữ vừa rồi một chữ cũng không cần nói với tôi.
Cùng Lâu Tập Nguyệt sớm chiều ở chung năm năm, tôi hiểu hắn là ác quỷ
độc địa, cũng từng chứng kiếm tận mắt lòng dạ độc ác của hắn. Thế nhưng
tôi vẫn đang tự nói với chính bản thân mình hắn không có như vậy. Không
phải thế hắn vì sao phải muốn đem tôi bơ vơ không cửa không nhà mang về? Vì sao phải dốc lòng dạy bảo tôi võ công? Vì sao mỉm cười dịu dàng đối
với tôi.
Tôi từng cho là mình đặc biệt, ngay vừa
rồi mới biết, thực tế tôi không phải. Hắn chẳng qua muốn tôi “ngoan
ngoãn”, làm một đồ đệ “tốt”, một con rối còn có tri giác. Tôi dùng sức
nắm tay thành quyền, da dẻ vẫn nóng như trước, trong cơ thể vẫn có một
ngọn lửa đang thiêu cháy, nhưn