
ộng tâm, nhưng đó cũng chỉ là cảm động. Trong lòng tôi khiến yêu không thể kiềm chế được, vẫn là Lâu Tập
Nguyệt.
Hồng Diệp nghe thấy tôi nói như vậy, trầm giọng nói: “Ngươi không sợ ta không chữa trị cho ngươi?” Tôi lắc đầu,
nhìn thẳng vào mắt bà: “Quyết định của tiền bối, tiểu bối không thể nào
xen vào. Nếu người không chữa trị, tiểu bối liền cáo từ.”
“Đường cô nương!” Tô Mạc Phi giữ chặt
cánh tay tôi, xoay người đối mặt với Hồng Diệp, nghiêm túc nói: “Tiền
bối, chưởng môn đã bắt đầu truyền thụ cho vãn bối Tử Hà bí kíp, những
lời nói trước kia, chuyện đó, xin đừng nhắc lại.” Hồng Diệp nhất thời
thay đổi sắc mặt, nóng nảy: “Cái gì? Ngươi thật muốn đi kế thừa cái chức chưởng môn thúi đó? !” Tô Mạc Phi thận trọng gật gật đầu: “Vãn bối suốt đời mong muốn có một ngày có thể hồi báo chi ân sư môn.”
Hồng Diệp không nói gì, ánh mắt nhìn Tô
Mạc Phi biểu lộ sự không muốn cùng thương tiếc. Sợi tóc như tuyết trắng
rũ trước ngực bà, làm nền ánh vào khiến hai gò má bà cũng có chút trắng
bệch hẳn lên.
Tôi nghe không hiểu bọn họ đang nói cái
gì, kìm không được mở miệng hỏi: “Kế thừa chưởng môn không tốt sao?”
Theo ý tôi nghĩ, Tử Thần phái một môn phái lợi hại như vậy, có thể làm
chưởng môn nhất định là vinh quang rất lớn. Hồng Diệp nghe thấy không
phải không có tức giận, còn liếc xéo tôi một cái, nói “Tốt, đương nhiên
tốt lắm, cả đời sống chết không cưới vợ, thanh tâm quả dục, làm sao lại
không tốt.”
Trong đầu tôi bỗng căng thẳng, kinh ngạc
nhìn chằm chằm Tô Mạc Phi. Tô Mạc Phi vẫn không hé răng, nhưng thật ra
Hồng Diệp tức giận đến độ nâng tay vỗ vào mặt bàn, miệng đầy tức giận
mắng mỏ: “Lão đầu Thanh Viễn tuyệt đối là cố ý! Ta nói ta muốn ôm Tiểu
Tiểu Mạc, hắn lệnh cho ngươi đi học cái ‘hòa thượng công’.”
Tô Mạc Phi vội vàng tiến lên khuyên bảo: “Tiền bối, đây là chưởng môn coi trọng vãn bối, hơn nữa, cũng là vãn bối tự nguyện”
“Vậy còn nàng ta?” Hồng Diệp bỗng nhiên chỉa vào người tôi hỏi Tô Mạc Phi.
Tô Mạc Phi sửng sốt trong phút chốc,
giọng nói trả lời có thấp đi vài phần, nhưng cũng bình tĩnh: “Vãn bối
cùng Đường cô nương, chẳng qua là bằng hữu.”
Chẳng qua là bằng hữu. . . . . .
Miệng vết thương trên ngón tay bị thương
do vụn gỗ bỗng nhiên đau một chút, đau đớn không mãnh liệt từ đầu ngón
tay chui vào lòng, khiến cho người tôi có một cảm giác đau trướng nói
không nên lời.
Chờ gió tuyết dừng lại, Tô Mạc Phi sửa
chữa lại phòng nhỏ một chút, tiếp tục ở lại bên trong. Tôi cũng không
nói thêm lời nào giữ anh ta ở lại. Dù sao nơi này chỉ có một gian phòng
ở, tôi cùng Hồng Diệp ở vừa hoàn hảo, ba người là vô luận như thế nào
không có khả năng.
Về ban ngày, tôi ngoài việc trị thương ra cũng chẳng còn việc gì khác, vì khiến cho mình đừng miên man suy nghĩ,
hơn nữa tôi thực sự cảm thấy rất nhàm chán, nên vào một ngày nào đó tôi
bắt đầu đi theo Hồng Diệp học Kì Hoàng thuật.
Lúc đầu, Hồng Diệp rất không kiên nhẫn,
nhưng mà dạy vẫn dạy, bà ấy so với tôi còn thực sự nghiêm túc, giống như thích thú. Trong quá trình học, tôi vô tình biết được nguyên nhân Tô
Mạc Phi có vài phần kính trọng Hồng Diệp, là do mười mấy năm trước khi
Tô Mạc Phi được Thanh Viễn chưởng môn mang về Tử Thần phái, anh ta gầy
yếu suýt chút nữa mất mạng, chưởng môn để cho anh ở lại bên người Hồng
Diệp hơn nửa năm, hai người ‘sống nương tựa lẫn nhau’, cảm tình càng
giống như hai mẹ con.
Khi mà sau cái ngày ấy, tôi cùng Tô Mạc
Phi xảy ra việc ‘hiểu lầm’ giống như chưa bao giờ phát sinh qua, ai cũng không nhắc lại. Tôi âm thầm nghĩ rằng, Tô Mạc Phi quyết định cả đời
không cưới vợ kế thừa chức vị chưởng môn, có thể là bởi vì do tôi hay
không….?? Ý nghĩ tự kỷ trong đầu này, ngay cả tôi đều cảm thấy quá mức
tưởng tượng. Ngẫm lại tôi nhớ tới những lời nói của Tô Mạc Phi trước kia nói, lời đó, tình cảm của anh ta giành cho Tử Thần phái không giống
tình cảm bình thường, cho nên anh ta quyết định như thế, cũng giống như
chẳng có can hệ gì tới tôi cả.
Bất kể như thế nào, từ này về sau Tô Mạc
Phi lấy lại hết những tình cảm hồ đồ đối với tôi, cũng là chuyện tốt.
Như vậy về sau, khi anh ta biết tin tôi chết, cũng sẽ không bị đau lòng.
Thời gian tựa như con gió, theo khe hở
không hề có tiếng động trôi qua vun vút. Nỗi nhớ của tôi với Lâu Tập
Nguyệt cùng mỗi ngày cũng lắng đọng xuống đáy lòng. Không hề nồng đậm
như nhớ hắn đến độ trắng đêm miên man, không hề vừa nhấc đầu nhìn thấy
ánh trăng trên bầu trời kia liền thần ra, không hề mất hồn vía thật là
tốt, giống như tất cả tâm đều đặt vào người hắn ở nơi đó.
Vừa nghĩ đến chuyện Lâu Tập Nguyệt vì tôi mà còn bị nhốt ở Tử Thần phái, tôi liền hận không thể lập tức xuống
núi. Song, tôi không dám tự ý quyết định, trái ngược tâm ý của hắn. Lâu
Tập Nguyệt đối tôi thế nào thì hắn trước sau vẫn là Lâu Tập Nguyệt. Hắn
đối tôi tất cả dịu dàng đó, chung quy cũng sẽ có một ngày lấy lại tất
cả.
Ngày tháng trôi mau, ba tháng trôi qua
Ngực tôi bắt đầu không còn cảm giác bị
đèn nén khó chịu, dùng sức chạy động một chút cũng không có vấn đề, tôi
thật mừng rỡ, kìm không được